Chap 14: nhận ra
Từ chap này bắt đầu thay đổi xưng hô giữa hai người nha
___________ Giấc mơ của Luhan___________
Luhan ah đợi anh
nhất định sẽ cứu em
Luhan ah
Luhan ah
...
giọng nói đó ngày càng nhỏ rồi biến mất
KHÔNG ĐỪNG BỎ EM MÀ_ Luhan tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi.
Gối thấm đẫm nước mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nhớ lại giấc mơ vừa xảy ra.
Nghe được tiếng hét từ phòng Luhan, Sehun chạy vội sang. Thấy cậu đã thức liền chạy đến bên cạnh an ủi.
Em sao vậy, đừng khóc, có tôi ở đây không ai được làm em khóc_ anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, cứ thấy Luhan khóc tim anh lại đau nhói.
Là giọng nói này_ Luhan nghĩ_ Sehun? là anh đúng không?
Là anh_ Sehun nhẹ nhàng trả lời.
Đừng bỏ em lại mà... xin anh đừng để bọn chúng bắt em đi..._ cậu lại òa khóc lên mà ôm chặt lấy anh sợ rằng nếu buông tay anh sẽ đi mất.
Tôi không đi đâu hết tôi ở đây với em_ anh ôm lấy cậu kéo chăn nằm xuống bên cạnh
Sehun này... anh còn nhớ em không?
Hử? em muốn hỏi gì vậy?_ Sehun khá bất ngờ khi Luhan hỏi anh như vậy
Thì... là cái người mà ngày trước học chung lớp với anh mà... suốt ngày bị anh gọi là nhóc ý..._ càng nói mặt cậu càng đỏ hơn (Au: aaaaaaaaaa đáng êu quớ đê *bắn tim*)
Là em đúng không? _ Sehun thật sự rất muốn cười to trước cái vẻ nhút nhát hiếm thấy của Luhan
Hả! anh vẫn nhớ sao? _ nghe đến đây Luhan bỗng bật ngồi dậy, cậu thật sự không ngờ anh vẫn còn nhớ, cậu cứ ngỡ rằng anh đã quên cậu rồi cơ.
Tất nhiên rồi nhóc con_ anh cười hì hì xoa đầu cậu
aaaaaaaaaaa lại nữa rồi đã bảo không được gọi em là nhóc con mà_ lúc này cậu gần như quên đi mệt mỏi mà ra sức cấu véo Sehun
a a đau anh!
Cả hai lấy lại tinh thần bắt đầu chọc ghẹo nhau, cười không ngừng. Rồi căn phòng tiếp tục chìm vào tĩnh lặng, anh và cậu mặt đối mặt hai ánh mắt chạm nhau. Hiện tại khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đầy 1cm. Và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Luhan bật dậy khỏi giường...
(Au: nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa Luhan à đang đoạn hay mà *khóc ròng*
Luhan: tự ngươi viết mà còn kêu
Au: ờ nhỉ! tho ruy các rds *cười nhe răng* gút bai au đi viết tiếp *cuốn xéo*
Luhan: nhi đồng thiếu ngủ haizzzzzzzzz)
Ờm... e em đói rồi... em muốn ăn_ tuy cậu quay mặt ra hướng khác nhưng anh chắc chắn rằng mặt Luhan lúc này không thua kém gì quả cà chua đâu
Vậy xuống ăn thôi từ đêm qua đến giờ em chưa ăn gì đâu em đi tắm đi anh xuống trước_ Sehun rời khỏi phòng trước
Sau khi đã tỉnh táo hẳn Luhan mới yên tâm bước vào phòng tắm, thay bộ quần áo mới rồi mới xuống dưới nhà. Vừa bước đến cầu thang cậu đã ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi, tự dưng thấy nhớ bác đầu bếp à nha.
(Au: Hannie à bác ý có vk òi nha
Luhan: *tát* đừng ATSM nữa cháu, trẻ con trẻ nhít láo toét nó quen
Au: *ôm má* huhu Sehun à em thông cảm cho số phận của anh vớ phải nai thành tinh
Luhan: *cầm dao đe dọa* cháu vừa nói cụm từ gì đấy?
Au: dạ em có nói gì đâu *cắp dép chạy* )
Đến nhà bếp thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ xem ra chỉ còn thiếu mình cậu thôi. Vừa thấy bóng dáng Luhan tâm trạng mọi người trong nhà dường như phấn chấn hơn hẳn. Họ coi Luhan như em út trong nhà nên lúc biết Luhan bị ốm mọi người đã rất lo lắng, lại nghe thêm tiếng hét từ trong phòng làm tâm trạng mọi người càng não nề hơn. Hiện tại trong nhà ai cũng nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng thiếu chút nữa là bổ nhào vào người cậu mà hỏi han tình hình sức khoẻ. Sehun đã phải lên tiếng phá tan bầu không khí chứa đầy sự kích động...à nhầm...bầu không khí chứa đầy sự xúc động.
È hèm mọi người mau ngồi vào bàn đi_ Sehun lên tiếng
Đến lúc này mọi người mới quay trở về trạng thái bình thường mà ngồi vào chỗ nhưng vẫn không dấu được tâm trạng xúc động nhất là mấy chị người làm. Kết thúc bữa ăn Luhan đòi phụ giúp mọi người dọn dẹp nhưng họ từ chối và để cậu ngồi chơi ở phòng khách với cậu chủ vì lí do cậu chưa khỏe hẳn.
Thưa cậu chủ có điện thoại của ông Daehuyn, ông ấy muốn gặp cậu_ tiếng quản gia Lee vang lên
Nối máy cho tôi
.
.
.
.
.
Alô Sehun à chú có việc cần thông báo với cháu và Xi thiếu gia_ tiếng ông Daehuyn trong điện thoại
Việc gì vậy chú?
Ngày mai Xi lão đại và phu nhân sẽ tới chỗ cháu nên hãy chuẩn bị để tiếp đón họ thật chu đáo nhé
Sao họ đến đột ngột vậy?
Họ nói là đến thăm con trai
Được vậy cháu sẽ cho người tới đón họ tại sân bay, chú cũng tới luôn đi
Mai ta sẽ tới nhà cháu nhớ chuẩn bị cho tốt nhé
Sehun cúp máy liền chuyển ánh mắt về phía Luhan, cậu nãy giờ ngồi nghịch ngợm không yên bắt gặp ánh mắt của Sehun liền trở nên nghiêm túc.
Có chuyện gì sao?_Luhan hỏi
Ngày mai Xi lão đại và phu nhân sẽ tới đây
Thật á bố mẹ em đến đây á_ Luhan có vẻ hơi kích động nhảy tưng tưng trên sofa
(Au: thông cảm nhoa Hannie vừa trốn trại thành công ý mà hehe
CỐP
Au: *bất tỉnh nhân sự*
Luhan: cho chừa cái tội lsó toét, trẻ con mà thích lăng xăng )
Em bình tĩnh chút đi hỏng ghế là tôi bắt em đền đấy_ Sehun dở giọng trêu trọc Luhan
Hứ đồ kẹt xỉ_ cậu cũng làm mặt giận dỗi với Sehun.
Thôi được rồi cho anh xin lỗi vậy mai phải cùng anh chuẩn bị để chào đón bố mẹ em nhé_ bằng đôi chân dài miên man, Sehun liền phi một cước tới chỗ Luhan ngồi mà ra sức xoa xù mái tóc của cậu.
Ok_ Luhan đồng ý nhưng vẫn phồng mang... à nhầm... phồng mồm trợn má nhìn Sehun
Vâỵ là hôm nay nguời làm trong nhà tự dưng thấy tim hồng bay phấp phới khắp nhà mà vớt không xuể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro