Chap 18: Liệu có cơ hội để thay thế người đó?
Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, chim vẫn hót và cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn theo đúng quỹ đạo của nó. Chỉ có một số người khoác lên mình vẻ bề ngoài giống như người bình thường nhưng ẩn sâu trong đáy lòng là những âm mưu, bề bộn của cuộc sống,... Và điển hình là... phu nhân Xi, gọi là mẹ già cho nó thân thiện.
Không hiểu mẹ già là thông minh hay chính xác phải gọi là âm mưu bẩm sinh mà các bước thực hiện trong kế hoạch "Gắn kết" đôi trẻ Xi Luhan và Oh Sehun chính xác đến từng mi li mét và thường xảy ra vào những lúc không ai ngờ tới.
Chẳng hạn vào buổi sương sớm long lanh, cành lá rung rinh, bầy chim non hát ca vang... lạc đề lạc đề... Hannie nhà chúng ta đang từ trên cầu thanh đi xuống dưới nhà chuẩn bị đi làm, chân vẫn còn đeo dép hê lô kít ti đi một cách từ từ bình tĩnh nhất có thể thì một bàn tay thon dài ngọc ngà vươn tới mục tiêu là tấm lưng ai kia mà xuất chiêu. Kết quả là Luhan vẫn chưa kịp ý thức được điều kì diệu gì đang xảy ra thì cả người đã bay trong không trung và đích đến sẽ là nền nhà lát đá sáng bóng đã được lau chùi cẩn thận.
Cả người nhẹ tênh chuẩn bị tinh thần để âu yếm mặt đất thân yêu thì Luhan cảm nhận được mình đã nằm gọn trong một vòng tay rộng lớn của một người nào đó vừa đi tới.
Mở đôi mắt đang nhắm chặt ra và đập vào mắt là gương mặt điển trai lúc sáng sớm của Sehun. Nhận ra tư thế mờ ám của cả hai Luhan mới tìm lại được linh hồn mà kêu người kia thả mình xuống. Nhìn lại nơi đầu cầu thang tầng trên chỉ còn vương lại một làn khói như làn sương mỏng. Và chính lúc này Hannie đã biết được kẻ "ám hại" mình không ai khác là mẹ già thân yêu lắm chiêu nhiều kế kia.
Còn về phần mẹ già sau khi thực hiện thành công thì chạy một mạch về phòng ngồi chùm chăn cười một mình (Au:??!!) đến nỗi bố già từ nhà về sinh ra còn tưởng có người lạ trong phòng. Xem ra công phu chạy siêu tốc của bố già dạy cho mẹ già thực sự rất hiệu quả chỉ thấy khói không thấy người.
Nhưng kế hoạch vẫn chưa dừng lại ở đó. Người ta nói "trời đáng tránh miếng ăn" nhưng khi lọt qua tai của mẹ già thì lại thành "trời đánh trúng miếng ăn" và mẹ già rất biết cách để áp dụng vào thực tế nha.
Lúc mọi người đang ăn cơm vui vẻ thì mẹ già rất tự nhiên
phun ra một lời nói lay động lòng người
Ngôi nhà này thực sự rất đẹp và ấm cúng, rất phù hợp với vợ chồng mới cưới Hunnie, Hannie nhỉ?_ mặt tỉnh bơ
Nào cùng xem phản ứng của ba con người chăm chú ăn cơm nãy giờ: Sehun, Luhan và bố già sẽ như thế nào.
Sehun sau khi nghe câu hỏi không mang một ít tính chất nào liên quan đến bữa cơm của mẹ già cũng ngẩng đầu cười ái ngại đáp một câu ngắn gọn "cảm ơn bác" rồi lại cúi mặt ăn tiếp
Bố già mặt không biểu lộ bất cứ trạng thái cảm xúc nào mà vẫn tiếp tục ăn cơm như thường
Còn riêng Luhan lúc này cơm vừa xuống đến cổ họng liền quay ngược quỹ đạo chui lên mũi khiến cậu bị sặc cơm một phen. Thấy vậy Sehun ngồi cạnh vội rót một cốc nước đưa cho Luhan, vuốt lưng cho cậu rồi đưa cậu giấy ăn (chắc mọi người cũng biết giấy ăn để làm gì rồi đấy)
Mẹ cái này thì liên quan gì chứ?!_ Luhan gắt
ơ hay Hannie mẹ chỉ khen ngôi nhà này đẹp thôi chứ có làm gì đâu mà con gắt lên với mẹ như vậy chứ?_ mẹ già giọng ủy khuất
Con... _ Luhan lúc này chính thức tức đến nghẹn họng không nói nổi.
____________Ta là giải phân cách bay bay____________
Thật ra Luhan, cậu chỉ ngượng ngùng, ra vẻ không quan tâm vậy thôi chứ cũng thích lắm chứ. Nhờ có cái kế hoạch điên rồ của mẹ già mà hai người được tiếp xúc nhiều hơn. Luhan không biết chắc chắn vị trí của cậu trong lòng Sehun ra sao, anh ấy có tình cảm với cậu hay chỉ coi cậu là em trai như những năm xưa, cậu không thể biết. Nhưng Luhan biết rõ cậu có tình cảm với anh và tình cảm đó ngày càng rõ nét hơn.
Trước đây hồi còn bé khi gặp anh, cậu chỉ đơn giản coi anh giống như người anh trai thứ hai của mình và anh chắc cũng vậy. Và đến bây giờ tình cảm yêu mến ngày trước đã trở thành hạt giống, gieo mầm cho tình cảm hiện tại.
Còn một điều nữa mà tất nhiên bản thân của mỗi người lo lắng về đối phương đó chính là: liệu người mà mình yêu đã có hình bóng của ai trong lòng hay chưa? Luhan không ngoại lệ, cậu cũng tự hỏi rằng anh đã từng yêu ai chưa hay hiện tại anh có yêu ai không? Cậu biết Sehun là người rất ưu tú, có tiền tài, địa vị, ngoại hình... là đối tượng được rất nhiều người chú ý. Nhưng tất nhiên, Sehun vẫn sẽ chọn người nào phù hợp với bản thân anh nhất. Luhan cũng rất tự tin về bản thân, anh có tiền tài, địa vị, ngoại hình, những thứ đó cậu cũng có, nếu xét thêm về mối quan hệ từ trước đến nay của hai người thì cậu là người rất phù hợp với anh còn gì.
Nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cậu mất đi sự tự tin về bản thân mình đến vậy.
____________Flashback___________
Hôm đó cậu cùng anh quyết định sẽ bàn kế hoạch trong thư phòng nhưng anh để quên tập tài liệu mới soạn ở trong ngăn kéo chiếc tủ đầu giường trong phòng mình nên nhờ cậu đến lấy hộ. Vì đây là xấp tài liệu quan trọng nên không thể tùy tiện để người hầu đến tìm, ngay cả việc dọn dẹp phòng của Sehun cũng phải có sự giám sát chặt chẽ của quản gia Lee. Đó là quy tắc nhất định không được phạm phải.
Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng Luhan cũng đã tìm thấy tập tài liệu cần dùng nhưng hình như có gì đó được đặt bên dưới xấp tài liệu thì phải. Luhan do dự không biết có nên xem thử hay không nhưng rồi không thể thắng được sự hiếu kì cậu quyết định sẽ xem thử.
Khi lật xấp giấy lên, ở dưới chình là một khung ảnh được làm bằng gỗ, trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế. Bên trong khung ảnh có lồng một bức ảnh chụp anh đang dùng vòng tay của mình ôm chặt lấy một cô gái rất xinh đẹp, má hai người còn áp vào nhau, ở góc cuối bên phải của bức ảnh còn ghi dòng chữ "Oh Sehun Yêu Kim Na Hye" màu đỏ. Tuy khung ảnh được cất ở dưới cùng nhưng vẫn không dính lấy một hạt bụi mà phần kính còn bóng loáng, thỉnh thoảng còn ánh lên một vài tia sáng.
Và rồi một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má cậu, theo chiều đọng nơi khóe miệng, cậu có thể cảm nhận được vị của nước mắt, chát quá! Tim cậu lúc này dường như bị ai đó bóp chặt. Thì ra trong lòng Sehun vốn đã có người khác, có vẻ như khung ảnh này được anh cất đi khá lâu bởi vì khi chuyển đến đây sống, Luhan đã mấy lần vào căn phòng này nhưng đều không thấy xuất hiện khung ảnh này, nhưng nó không dính lấy một hạt bụi chứng tỏ vẫn được chủ nhân đem ra lau chùi cẩn thận. Phải chăng cậu đã hết hi vọng?! Cậu không biết bất cứ điều gì về cô gái này cả, không biết cô ấy là ai, ở đâu ... hoàn toàn không biết gì ngoài cái tên. Na Hye là người Sehun yêu nhưng cậu chưa bao giờ thấy cô ấy xuất hiện ở đây hay thấy Sehun gặp cô ấy, có lẽ Na Hye không còn ở đây nhưng Sehun yêu cô ấy như vậy liệu có thể thay đổi?! Có lẽ mày đã hết hi vọng rồi, Luhan nhỉ?!
Cậu liền đưa tay lên lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình mà cất lại khung ảnh rồi rời khoi phòng của Sehun đến thư phòng. Sau khi nhận được tập tài liệu từ Luhan, Sehun đã nhanh chóng nhận ra sắc mặt Luhan không tốt.
Luhan, em sao vậy? sắc mặt của em không được tốt?
À... em không sao có lẽ chỉ hơi mệt một chút thôi, vậy ta có thể bàn việc sau được không? em muốn nghỉ một chút
Vậy cũng được_ Sehun trả lời_ Em ấy làm sao vậy?!_ Sehun tự hỏi
Luhan không nói gì thêm liền xoay người trở về phòng
Sehun, liệu em có cơ hội để thay thế người đó không?
___________________End Flashback____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro