Chap 2

Start!!!

Thì ra là những âm thanh khác đã đưa anh trở về với thực tại. Anh nghe thấy từ đâu đó phát ra những tiếng quát mắng, chửi bới và cả tiếng khóc nữa dù chỉ rất nhỏ. ( Sao tai anh thính thế o.0 )

Anh liền đi quanh xem tiếng đó phát ra từ đâu. Đi theo âm thanh đó thì đến gần một gốc cây to. Cảnh tượng đập vào mắt anh chính là một đám 5 đứa con gái tụ lại vừa chửi mắng vừa đánh một người đang ngồi ôm đầu, người run lên vì sợ

_Loại như mày ai vào cái công ty này làm gì hả! còn tính quyến rũ cả trưởng phòng sao! Không cho mày một trận thì không biết mày sẽ như thế nào nữa! đồ vô liêm sỉ! đánh nó cho tao!

_Mày là loại hồ ly tinh chết đi!

.......................................

_Tôi không có ý gì cả thật mà... đừng đánh nữa... làm ơn...

_Mày còn cãi hả! Con mụ gớm nhất lại quát.

........................................

_Các người đang làm cái trò gì vậy!

_Mày là đứa nào mà...

Giọng nói nhẹ như gió nhưng cũng đủ cho chúng giật mình phải quay lại. Con mụ kia quay lại định chửi cho kẻ nhiều chuyện kia một trận thì giật mình nhận ra người đang đứng đó. Chủ tịch Oh! Đứa nào cũng sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh nhìn bọn chúng với đôi mắt sắc lạnh

_Các người cũng lớn gan thật dám làm những việc này trong công ty của tôi sao?

_Chúng tôi...

_Còn không mau biến đi!

Bọn chúng sợ hãi liền túm áo nhau mà chạy mất.

Thật không ra thể thống gì hết

Anh thở dài đợi họ đi khuất mới chợt nhớ ra cái người vẫn không hay biết có chuyện gì xảy ra đang ngồi khóc nãy giờ.

_Này! Họ đi rồi đứng dạy đi.

Người kia nghe đến đó mới ngẩng mặt lên e dè nhìn người trước mặt mình, đôi mắt vẫn còn đang ngấn nước dụt dè hỏi:

_Họ đi hết rồi sao?

_Đúng vậy

_Cảm ơn anh đã giúp tôi

......

Người đó đứng dậy dụi dụi xoa xoa mặt đã dàn dụa nước mắt. Xong anh mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt đó. Đôi mắt nai lấp lánh, mái tóc màu nâu đậm nhìn rất mềm mại, làn da trắng sứ, hai đôi má ửng hồng, vóc dáng nhỏ bé. Trông thánh thiện như thiên thần. ( Au: người đẹp!!!!!!! Sehun: viết tiếp đi nói lắm quá ==).

Anh đứng hình mất mấy giây làm người kia ngượng đỏ cả mặt vì người đứng trước nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Con trai hả!

_Nà...này, anh gì ơi, cảm ơn đã giúp tôi

_À ờ không có gì

_Tôi là Xi Luhan

_...

_Anh là ai sao muộn rồi còn ở đây?

_Vậy cậu nghĩ tôi là ai?

_Ờm....A! Anh là tổ trưởng tổ lao công hả? khổ thân anh muộn rồi vẫn chưa được về hahahahahahahha.

Luhan cứ thế cười rất tự nhiên mà không để ý cái người trước mặt mình mặt mày đã tối sầm lại.

_...........................

Trời ơi nhìn mình như vậy mà bị gọi như thế sao, cái cậu này thật là.......

( Au: OMG!!! Luhan ơi sao anh ngốc thế? Luhan: ớ anh nói không đúng hả?)

_Ơ này sao không nói gì nữa vậy?

Anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói

_Tôi là Oh Sehun chủ tịch công ty

_Á! tôi... tôi xin lỗi chủ tịch.

_Thôi không sao mà muộn rồi cậu cũng nên về đi. Anh xua xua tay.

_Vâng mà chủ tịch không về sao?

_Tôi còn bận việc.

_Vậy chào chủ tịch tôi về trước.

Luhan cậu cúi chào anh rồi lấy chiếc cặp và áo khoác ra về.Anh đứng đó nhìn cậu đi khuất rồi mới quay trở lại phòng làm việc.

Thú vị thật.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: