Chap 8

TÔI CHÍNH LÀ THIẾU GAI NHÀ HỌ XI- XI LUHAN

Đúng như Sehun suy đoán Luhan chính là người được cử đến để giúp anh. Nhưng đến bây giờ Sehun cũng không thể tin nổi rằng một người nhìn qua mỏng manh dễ vỡ như cậu lại có thể thuộc hàng sát thủ.

Có lẽ Luhan biết được Sehun đang nghĩ gì liền đáp lại ý nghĩ đó.

Anh đâu cần nhìn tôi như vậy chứ. Anh sợ tôi không giúp được anh sao. Yên tâm đi nếu là cha tôi cử đến thì ai cũng có thể.

Bốn mắt nhìn nhau như muốn bắn ra tia lửa, dù đứng cách đó 5m vẫn thấy lạnh thấu xương.

Tôi cũng không ngờ cậu giả vờ ngây thơ giỏi thật đấy lừa được tôi, tôi thấy cậu giống cáo đấy._ Sehun nửa đùa nửa thật.

Nếu tôi là cáo thì anh là gì vậy?hử?_ Luhan cũng không vừa hỏi ngược lại.

Ừm.... sói chăng? sói sẽ ăn thịt cáo

Đừng xem thường những loài vật nhỏ bé như vậy chứ. Mà thôi vào lại vấn đề nhé. Lần này cha cử tôi đến để giúp anh bù lại khi xong việc anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi.

........

khi nào xong việc tôi sẽ trở lại Trung Quốc còn yêu cầu thì tôi sẽ nghĩ sau, vậy đi. giờ tôi buồn ngủ rồi anh không định để tôi ngủ ngoài phòng khách đấy chứ.

Được theo như cậu nói. Giờ tôi sẽ đưa cậu đến phòng, khách đặc biệt phải phục vụ chu đáo chứ nhỉ?

 Luhan bước theo Sehun đến phòng ngủ cho khách. Căn phòng tuy không có người dùng nhưng vẫn được dọn dẹp và bài trí rất trang nhã. Phòng rất rộng tường phòng được sơn màu kem nhàn nhạt còn lấp lánh, giường kingsize trải drap phẳng phiu trắng muốt, bên trái là chiếc cửa sổ lớn nhìn ra ngoài phong cảnh về đêm rất đẹp.

Vừa ý cậu chứ?_ Sehun khẽ hỏi.

Rất đẹp tôi thích những không gian như vậy_ cậu khẽ cười ý cười thật dịu dàng.

Sehun đờ người khi nhìn thấy nụ cười đó sau từng đấy năm nụ cười đó vẫn không thay đổi. Anh liền nảy ra một sáng kiến để cậu ở lại nhà mình.

A hay là..... cậu chuyển qua đây ở luôn đi._ Sehun vui vẻ nói.

Hử?_Luhan hơi bất ngờ trước câu hỏi này anh ta đang có ý gì đây, cậu thầm nghĩ.

Tôi bảo cậu chuyển qua đây ở luôn đi nếu cậu thích phòng này, ở đây có người chăm sóc giúp đỡ cậu dọn dẹp nấu cơm, đầu bếp tôi thuê rất khéo tay nấu rất ngon, hơn nữa sau này có thể tiện bàn chuyện công việc. Cậu thấy thế nào?

Ừm... để xem đã phải kiểm chứng trước đã nhỉ? mai tôi sẽ trả lời, good night and see you again_ Luhan xoay lưng bước vào phòng.

You too_ Sehun cũng cười đáp lại rồi cũng trở về phòng mình.

Cứ thế đêm trôi qua ngày lại tới, Luhan thức dậy vệ sinh cá nhân, đồ dùng trong phòng tắm cũng rất đầy đủ có cả sữa tắm, dầu gội nữa, Sehun quả thực rất chu đáo, cậu nghĩ thầm. Luhan vừa xong cũng là lúc phòng cậu có tiếng gõ cửa.

Cậu Luhan mời cậu xuống ăn sáng_ tiếng người giúp việc gọi.

Được tôi xuống ngay.

Luhan xuống nhà đã thấy Sehun ngồi chờ đang đọc báo, một bàn thức ăn được dọn sẵn có nhiều món rất ngon cậu thích nào là trứng ốp la, bánh mỳ nướng, mứt dâu tây, thịt nguội và bơ để ăn kèm bánh mỳ, sữa tươi.... hai mắt Luhan sáng hơn sao chỉ thiếu chi tiết rớt nước miếng là đủ bộ. Thấy Luahn xuống Sehun cũng tự khắc đặt tờ bào xuống hướng cậu bảo ngồi rồi hai người cùng dùng bữa. Luhan không kìm được khen một câu

Ở nhà anh rất tốt đấy rất hợp ý tôi vậy tôi đồng ý chuyển qua đây hành lý sẽ chuyển sau ok?

Ok!_ nhìn dáng vẻ của Luhan mà Sehun bật cười, cậu ấy vẫn rất đáng yêu.

Luhan nhìn sang mấy người giúp việc bên cạnh bảo

Mọi người cùng ngồi xuống ăn cùng đi cho vui cả đầu bếp nữa

Ơ... chúng tôi...sao có thể ạ

Không sao đâu càng đông người càng vui_Luhan khoát tay.

Mấy người giúp việc nhìn qua ông chủ nhận thấy sự đồng ý của Sehun họ mới giám ngồi xuống. Vậy là cả bữa sáng hôm đó mọi người cùng ăn rất vui vẻ, Luhan kể rất nhiều chuyện vui. Sehun cũng cười rất nhiều, anh nhận ra rằng đã lâu rồi mình không cười nhiều như vậy. Nghĩ tới đó Sehun tự khâm phục bản thân rằng mình mời Luhan đến đây sống quả là một thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: