chap 1
(Chuyển ver)(Shortfic)(Hunhan) Định hình lại bông hoa tuyết của tôi_ Chap1
Posted on 24.12.2015 by heudung
Standard
Author: Độc Gầm (Dun)
Pairing: Hunhan
Tình trạng fic: Hoàn
Link gốc https://heudunworld.wordpress.com/2015/12/24/chuyen-vershortfichunhan-dinh-hinh-lai-bong-hoa-tuyet-cua-toi_-chap1/
P/S: Đưa fic này ra ngoài cần phải co credit
Fanfic gửi đến những bạn HHs còn kiên trì bám trụ thuyền đến tận giờ.
Con người đôi khi rất kỳ lạ.
Ta sẵn sàng chia sẻ mọi điều trước người dưng, nhưng với người quen thì lại mỉm cười "Mình vẫn ổn".
Bất quá, nhìn theo một góc độ nào đó, điều ấy cũng không phải là một thứ gì xấu, bởi lẽ, Người dưng kia, có cơ hội được bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống của ta, tuy chưa rõ nét lắm, nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng mới mẻ và thanh mát....
....Tựa như một bông hoa tuyết lập lòe.. lập lòe... phát ra thứ ánh sáng kì diệu có lại tựa như không có trong lòng ta, mà ta vẫn hay thường gọi nó với cái tên: "Một mối quan hệ không rõ ràng."
Huân's pov
Ngày hôm đó, cái lần đầu tiên Ngô Thế Huân gặp Lộc Hàm là vào một ngày có mưa tuyết rất lớn.
Trên bản tin thời tiết liên tục cập nhật về tình hình những tuyến phố bị tắc nghẽn do một lượng lớn tuyết kia nghênh ngang nằm tràn cả ra đường nhựa.
Bến xe bus lúc 6: 30 chiều.
Ừ thì cũng không thoát khỏi cảnh ngộ, xe bus của anh cũng vì bão mà đến chậm đó.
Đơn độc bóng hình một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan tuy đậm nét suy tư, nhưng vẫn không cách nào che giấu được nét đẹp muôn phần khả ái.
Đặc biệt là đôi mắt thêu dệt cả một bầu trời tâm trạng, trong veo như mặt hồ soi bóng hàng mi rậm như dương liễu. Tuy hôm nay hai bọng mí dưới có sưng húp đỏ hoe hơn mọi ngày ...."một chút".
Khắp nơi phủ một màu trắng nhàn nhạt, quất một lực không nhỏ vào tâm hồn con người chứng kiến cái thứ cảm giác man mác và yếu ớt rất vô cớ. Lại đừng nói là chứng "bệnh" Winter blues trong truyền thuyết đi.
Túm cái lan man này lại, là vạn nhất cái chi chi, trên trời dướt đất, cảnh muôn trùng người một vẻ, cùng đậm một màu sắc BUỒN.
Ánh mắt vô hồn của anh nhìn dòng người dòng xe trên phố qua lại chắc cũng phải hơn hàng trăm chiếc đen đỏ vàng đủ loại màu sắc rồi a.
Lặng im mà thu hình ảnh mọi vật vào trong đáy mắt tựa như hai tấm gương phản chiếu trong vắt, cơ mà cũng giống như gương: Vô hồn đến lạ. Tưởng chừng như không điều gì vào lúc này có thể khiến hai cửa sổ tâm hồn ấy lay động.
Ngô Thế Huân hôm đó vừa tan ca, chẳng biết do đâu mà chú ý đến cái người ngồi thu lu một mình trong cái bến xe bus rất đỗi bình thường của bình thường này, cũng không lí giải được bản thân đã bất giác ngồi xuống kế bên cạnh bóng hình từ bao giờ, và càng không hiểu vì sao không thể ngừng trân trân nhìn Cậu bé đó.
"Cậu bé" mà ngươi nói hơn ngươi tận 4 tuổi đó Huân = , =. Cậy thân thể mình phụ huynh, cái mẹt người ta nhi đồng mà láo toét ngay từ ấn tượng đầu thế hở!!!! > ^ <
Trong khi đáng lẽ giờ này hắn thừa sức về đến nhà rồi, à đâu, thậm chí còn nằm rúc trong chăn ấm nệm êm sau một ngày dài học hành ấy chớ.
Ngoài trời âm độ là thiệt con mẹ nó muốn bức xương mà.
Cả khi chuyến xe buýt mà hắn cần lên đã dần lăn bánh đi mất, Thế Huân vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Chắc là phải đợi đến chuyến thứ hai thôi!
Gió chiều thấm đẫm hơi lạnh buốt buốt thổi hắt qua. Quét qua cơ thế như một tia x-quang cứng nhắc.
Lạnh Lạnh Lạnh!!!!!!!!!!!
Lạnh là do đang có tuyết lớn. Lạnh bởi vì vạn vật nhá nhem tối cũng tạo ảo giác lành lạnh hơn. . .
Chiều dần chuyển về đêm.
Càng để ý, Thế Huân càng thấy "cậu bé" ngồi tít đầu ghế kia có điều gì đấy rất thu hút hắn.
Ngoài trừ thì đúng là một mĩ nam nhân.....có hơi chập mạnh một xíu, giữa đông thà co ro phà hơi khói không ngừng vào không khí nhưng vẫn cứng đầu không chịu về nhà, thì trông cậu ta có phần. . .rất nhỏ bé.
Nhỏ bé đến độ Thế Huân hắn thầm nhen lên nỗi lo sợ, rằng lỡ như ánh mắt hắn chỉ cần dừng để ý đến thân ảnh ấy trong tíc tắc thôi, thì cậu ta sẽ mau chóng bị màn mưa tuyết này nuốt chửng mất.
Thế Huân quả thực đoán đúng rồi. Vì thật ra với người trong cuộc, là Lộc Hàm, anh cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé vì vô vàn những suy tư lớn chất chứa trong lòng mình.
Để đôi khi bất giác thoát li nhìn ra ngoài hiện thực xung quanh, Lộc Hàm lại càng sợ mình như bị vùi lấp cho nhỏ cho nhỏ đi nữa, như thể cái cảm giác mà cả thế giới này mưa nhưng chỉ mỗi mình mình lạnh ý.
Cái này cũng được tính là tâm giao đi.
Dường như mỗi phút trôi qua, thì hình ảnh ấy lại càng bé hơn nữa, yếu đuối hơn nữa giữa mênh mang thế giới rộng lớn. Chà, bỗng dưng Thế Huân trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn ôm chầm lấy "cậu bé" kia khảm vào lòng mình mà sưởi ấm quá.
Anh Huân không được viện cớ người ta nhỏ này nọ mà lợi dụng nha!!!!
Trạm xe buýt như oằn mình xuống vì tuyết mỗi lúc lai nặng hạt thêm.
Những bông tuyết phủ trắng muốt trên mái hiên ấy như thể giao ước đợi chờ nhau cho nhiều nhiều một chút, tạo thành những lớp phủ dày, mới a lê hấp cùng trượt dài theo độ nghiêng của chiếc mái lợp nhựa, hả hê như đứa trẻ chơi cầu trượt rớt xuống vỉa hè đánh phịch một cái.
Đúng chất của tuyết tháng mười hai luôn.
Mới đấy thôi mà ào ào như trút nước.
Có bao nhiêu lớp người vội vã lên- xuống những chuyến xe.
Cả những bác nhân viên công sở đi làm về muộn quên mang ô mà chạy nhờ vào trạm trú mưa, được một lúc khi không kiên nhẫn thấy mưa vẫn rơi hoài không ngớt nên đã đội tạm cái cặp sách lên đầu và chạy vù đi mất cho kịp bữa tối bên gia đình. . .
Đến và đi, tất thảy vẫn tuân theo quy luật cuộc đời mà đều chuyển mình quá nhanh.
Chỉ trừ có hai con người ấy, dưới bến xe buýt định mệnh, vẫn ở yên như thể, duy nhất vào lúc này, duy nhất không bị cuốn theo nhịp sống tấp nập.
Đôi khi ta cần những khoảng lặng để ngày mai bước tiếp.
Và thật là một điều may mắn khi có một người nguyện dừng chân lại đợi chờ và tận hưởng khoảng lặng ấy cùng ta.
Thậm chí, đó chỉ là một người dưng. . . Nhưng là ...Một người dưng đặc biệt.
Đặc biệt vì đứng trước Người dưng ấy, lớp bọc mãnh mẽ mà anh cố ý xây dựng nên đã hoàn toàn sụp đổ- Lộc Hàm cay cay nỗi tủi thân nơi sống mũi.
Giọt nước mắt trong veo của Lộc Hàm trào miệng ly, lăn dài trên gò má có phần trắng nhợt như ngọc thạch. Chúng nhanh chóng bị gió lạnh đêm đông cuốn đi, âm thanh nghẹn ngào cũng bị tiếng tuyết rơi làm cho át tiếng.
Khiến Thế Huần ngồi gần ngay bên cạnh còn như không nhìn thấy rõ, không nghe thấy rõ, chừng chỉ mơ hồ là ảo giác vậy. Cho dù là ảo giác cũng được. Thế Huân từ sâu trong tim vẫn hiểu được. "Cậu nhóc kia" . . .đang tuyệt vọng và đau đớn.
Không chỉ đau, mà còn đau rất nhiều là đằng khác.
Thế Huân lúc đó vẫn chưa biết đến sự thật trong câu chuyện buồn của Lộc Hàm anh. Nhưng trong lòng hắn đã đong dầy ý vị xót xa, khô đắng nơi cổ họng. Kì diệu hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhói ngấm dần vào tận tâm can hắn, khi thỉnh thoảng tiếng Lộc Hàm nấc nghẹn, vùng vẫy trong những cơn tê buốt không lối thoát, truyền tới tai y.
Hóa ra trên đời này, nhìn một người khóc, quy lại có thể đau đớn đến thế!
Ừ thì có lẽ mối tâm giao kì lạ ấy chính là sợi dây vô hình liên kết hai người lạ mặt này neo chân lại trên cùng một trạm xe bus đi!
Trời tối hắn. Phố đã lên đèn.
Lộc Hàm pov
Mỗi khi thấy phiền muộn, anh thường xuyên sẽ lên chuyến xe số 94, chuyến xe duy nhất đi gần hết một vòng thành phố để rồi quay về đúng điểm xuất phát.
Lộ trình đi khoảng một tiếng, đủ để anh trút hết ra.
Khóc lóc, nháo nhào, tự kỉ với cái ghế ở tít đuôi xe...vv....Và khi bước xuống xe, thì dù tâm sự đã trút hết hay chưa, thì Lộc Hàm cũng sẽ coi như mình đã quên sạch hết những chuyện không vui ấy, và mỉm cười với đời tiếp.
Chiều nay, trước khi cậu thanh niên đó bước vào, anh đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt.
Lúc đầu, Lộc Hàm rất không muốn để ý a, nhưng Người đó lại dần dà "bắt" được sự chút ý của anh, bằng: dáng người dong dỏng cao, rất gầy, bằng cái miệng móm vừa đủ tạo góc cạnh cho gương mặt, và bằng đôi mắt sâu hút hút nhìn anh chằm chặp như muốn xoáy sâu anh vào cõi u mê không lối thoát đó.
Đừng tưởng Lộc Hàm không nhận ra hắn ta nhìn anh. Lộc Hàm biết hết.
Nhưng không hiểu sao, anh không hề thấy khó chịu với ánh mắt có phần tọc mạch ấy của người lạ, trái lại lại cảm thấy có chút gì đó như an ủi.
Xe số 94 của anh vừa dừng lại. Cửa xe tự động mở ra chờ những người như anh.
Lộc Hàm đã đợi nó rất lâu vì đường bị tắc do bão. Có lẽ sẽ không còn đến chuyến thứ hai trong đêm nay đâu. Nhưng ngay lúc này đây, Lộc Hàm, không muốn lên nữa.
Không muốn lên là vì biết mình có lên, hôm nay cũng không thể khóc hết nỗi lòng trong vòng một tiếng, cũng không thể xuống xe mà coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Không muốn lên cũng là vì có ánh mắt ai đó như muốn níu giữ chân anh lại.
Nên quyết định cuối cùng, chính là tiếp tục ngồi ở đó. Rồi trong một khoảnh khắc, Lộc Hàm đã kể hết ra, lời kể nho nhỏ, bâng quơ như chẳng ai lắng nghe, nghe về câu chuyện buồn của mình.
Về tình yêu 4 năm trời với một người đồng tính. Về những lời thề non hẹn biển. Về cái kết bi hài khi thằng khốn mạt đó không chịu được áp lực gia đình mà đồng ý lấy một cô vợ hắn không yêu, tất nhiên là sau khi chia tay với Lộc Hàm.....
Có kì lạ không cơ chứ? Bộc lộ tâm sự của mình với một người dưng, một người lần đầu tiên gặp mặt? Trong một đêm đông lạnh mướt? Tại một bến đỗ nghỉ chân giữa dòng đời?
Kì lạ cũng được. Kì quái cũng chẳng sao. Kì dị mới có thể tạo nên những kì tích tiếp theo.
Sau này nghĩ lại, Lộc Hàm vẫn bảo Ngô Thế Huân lúc ấy, chẳng khác gì một cái phao cứu sinh kì diệu mà tháng mười hai mang đến cho anh cả.
Tất nhiên, Lộc Hàm đã đoán đúng, anh may mắn không nói cho mình mình nghe, mà Thế Huân cả tối đó đã chăm chú thu nhận tất cả câu chuyện của anh, chấp nhận cho anh xả hết uất ức.
Hắn chẳng an ủi, và khích lệ bằng những cái ôm sướt mướt như khi lúc Lộc Hàm chia sẻ cùng Biện Bạch Hiền- bạn thân anh.
Thế Huân hắn chỉ đã rất thản nhiên trước sự ngơ ngác con nai vàng của anh mà đút tay anh vào túi áo phao của hắn, im lặng ý muốn khích lệ anh nói tiếp, sóng vai kề vai, đôi ta cùng lắng nghe tiếng lòng oán than của Lộc Hàm. Thậm chí rất kiên nhẫn nhận hết cả những câu không giữ nổi hình tượng, thì là ..... văng tục chửi bậy đó của anh.
Cách an ủi ấy. Vừa lý trí vừa ấm áp. Rất dễ chịu! Lộc Hàm thầm cảm nhận.
Thế đó.
Lần đầu tiên gặp mặt của hai con người này, bạn nói xem có phải rất mơ hồ phải không?
Mơ hồ tựa như bông hoa tuyết kì lạ vừa chợt lấp lánh lóe lên chút ánh sáng ấm áp ngoài mái hiên. .
Mơ hồ đến nỗi sau này có nhớ lại đêm đông ấy, cũng chẳng còn ấn tượng gì khác ngoài hai chữ "Mơ hồ".
Nhưng Mơ hồ như vậy, lại vừa đủ là một sự bắt đầu hoàn hảo cho một "Mối quan hệ không rõ ràng" giữa hai người họ.
Không rõ ràng cứ như tuyết, lúc ẩn lúc hiện, lúc kết tinh rõ dạng thù, lúc lại như tan biến vào sương khói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro