chap 5
(Chuyển ver)(Shortfic)(Hunhan) Định hình lại bông tuyết của tôi_ Chap 5 (Hoàn)
Posted on 24.12.2015 by heudung
Standard
Author: Độc Gầm
Pairing: Hunhan
Tình trạng fic: Hoàn
Link gốc https://heudunworld.wordpress.com/2015/12/24/chuyen-vershortfichunhan-dinh-hinh-lai-bong-tuyet-cua-toi_-chap-4-hoan/
P/S: Đưa fic này ra ngoài cần phải có credit.
Lộc Hàm say như thế. Đưa anh ấy về nhà thế nào cũng bị Lộc bác gái quở trách hắn.
Ngô Thế Huân vẫn là hiểu chuyện, nên một mạch đưa Lộc Hàm về nhà hắn, gọi điện cho bác gái yên tâm, nói anh ở lại nhà bên này như mấy hôm nghỉ tết chú nai già nuôi hoài không lớn này vẫn thường đến đây chơi game muộn rồi ngủ lại, mới đặt anh lên chiếc giường ấm king size.
Thế Huân ôn nhu cởi giày cho Lộc Hàm, kéo chăn lên , đắp hơi cao một chút vì đêm xuống sẽ lạnh hơn, mà Lộc Hàm lại là người rất sợ lạnh.
Lộc Hàm thu người, tuy chăn mới đắp nên còn hơi lạnh, nhưng vẫn còn ấm chán hơn so với ngoài trời kia, nên cậu lập tức thu người cuộn mình rúc vào lớp nệm.
"Ngủ ngon a. Có lẽ lần sau, anh sẽ nói lại với em những lời vừa rồi, dù cho đến giờ anh vẫn chưa biết chắc kết quả sẽ ra sao nữa. .
À mà ý kiến tỏ tình dưới cây thông noel cũng là một ý kiến không tồi.
Vì anh sẽ cạch không bao giờ cho em động đến bữa tối với rượu gì sất.
Và cuối cùng, chúc mừng giáng sinh, Lộc Hàm, giáng sinh của anh"
Một nụ hôn ướt lên chiếc tràn rộng xõa vài lọn tóc mai của chú nai say giấc nồng.
Ngô Thế Huân cũng mệt mỏi rồi, hắn nhanh chóng chui vào chăn, yên tâm khóa cậu trong vòng tay và tíc tắc chìm vào giấc ngủ.
*
*
*
Nửa đêm, khi cổ họng của người say thì khát khô vì bị thiếu nước, Lộc Hàm tỉnh dậy. Anh có hơi khó khăn một chút để vừa đỡ cái đầu đau điếng của mình vừa thoát ra khỏi vòng tay ấm nóng của ai kia.
Thật may, có lẽ do mệt mỏi quá, mà Thế Huân ban nãy cũng uống không ít rượu, hắn chỉ cựa mình một cái, chứ không lấp tức tỉnh lại.
Biết tay hắn quờ quạng là đang tìm bóng hình ai, Lộc hàm nhanh trí đẩy phần chăn đậm mùi hương cơ thể anh ấp ủ cả đêm về phía hắn, Thế Huân quả đúng tưởng đó là Lộc Hàm, thì bất giác kéo khóe môi an lành ôm chặt lấy chăn mà ngủ tiếp.
Lộc Hàm dễ dàng biết vị trí cây nước trong phòng Thế Huân kể cả khi không cần mở đèn.
Uống nước xong, anh trở lại, nhưng không về chỗ mình.
Lại tiến đến ..phần nửa bên kia của cái giường lớn, nơi Ngô Thế Huân đã say giấc nồng, tiếng ngáy đều đặn lan khắp phòng.
Lộc Hàm ngối xổm xuống.
Nhìn hàng lông mày rậm, sống mũi cao, và xương quai hàm tinh tế. Đã phong hóa bắn ra mị lực không nhỏ của một người đàn ôn từng trải không biết tự bao giờ.
Lộc Hàm hơi tì tay xuống nệm, anh thở hắt ra, hơi cồn trong người làm đầu anh hơi đau, nặng trĩu muốn gục.
Lộc Hàm cắn môi, nhắm chặt mắt rồi mở ra, nheo nheo lại như để lấy chút tỉnh táo. Men rượu cũng thật quá mạnh đi, biết mình không uống được, nhưng cứ nghĩ đến Thế Huân đặc biệt hẹn mình thì lại khiến anh sợ một câu nói đại loại như muốn chấm dứt mối quan hệ với anh, không muốn chờ đợi anh nữa.
Chỉ cần nghĩ đến thôi lại khiến Lộc Hàm buồn đến phát điên, nên từ khi vào nhà hàng thì tâm trí anh chỉ còn mỗi bình rượu mạnh, anh cứ nốc, nốc hết từ ly này sang lý khác, cốt để không còn phải tỉnh táo đón nhận lời "chia tay" của hắn.
Ai dè, thực sự Ngô Thế Huân muốn kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này, nhưng lại là muốn bắt đầu một tình yêu rõ ràng hơn với anh.....
Nghèn nghẹn nơi sống mũi, ánh mắt Lộc Hàm đong đầy hình ảnh người mà anh đã yêu đến khắc cốt ghi tâm tự bao giớ. Chỉ là hèn nhát mà không muốn chủ động nói ra.
"Thật xin lỗi, Ngô Thế Huân...."
Ngón tay lạnh và đẹp như bàn tay con gái khẽ xoa xoa mi tâm của đối phương.
"Không ngờ anh đã mệt mỏi nhiều đến như thế.
Tất cả những lời anh nói. . . .
Em quả thực đã từng nghĩ như vậy. Đã từng rất sợ Thế Huân à, vì hèn nhát quá nhiều thứ, nên không ngờ lại làm tổn thương người em yêu thương nhất. . .
Thậm chí đến một lời nói yêu suồng sã em cũng không cho anh nhắc đến, em sợ sẽ thích được nghe chúng nhiều đến độ một ngày nào đó không thể sống thiếu câu nói nhu mật ấy của anh.
Nhưng em không nỡ quyết tâm để cho anh đi. Nên sau đó, em vẫn dây dưa tiếp tục mối quan hệ mơ hồ này.. mặc dù biết nó tổn thương cả bản thân và anh.
Khiến anh phải chịu khổ lâu như vậy rồi.
Bảy năm để muốn lấy lòng tin ở em ư? Thế Huân anh thật ngốc!!
Em không phải không tin tưởng anh Thế Huân. Mà chính là không tin chính mình. Không biết em đã làm được điều gì tốt đẹp cho đời để anh có thể vì em làm nhiều thứ như thế. Hức...."
Lộc Hàm bật cười, cọ cọ mũi vào chóp mũi đối phương:
"Bảy năm. Cũng là quá đủ để vết sẹo đó liền hẳn đến không thể bật máu trở lại rồi. Bảy năm. Em ích kỷ ôm trọn sợ hãi cũng đủ rồi.
Chỉ cần anh còn chấp nhận em, em nguyện sẽ nói một câu Đồng ý. Lộc Hàm nguyện xác định mối quan hệ với Ngô Thế Huân.
Cảm ơn anh, vì đã đến bên em, chấp nhận chờ đợi và thương yêu một Lộc hàm khó chiều.
Hãy nói lại những điều anh vừa nói vào ngày mai nhé, khi em hoàn toàn tỉnh táo, sẽ gật đầu hạnh phúc và hôn anh thật sâu.
Em cũng rất yêu anh, Giáng sinh của Lộc Hàm"
Lộc Hàm vương lên môi Ngô Thế Huân một nụ hôn ngọt ngào gửi theo giấc mơ bình yên đêm nay của hắn. Cậu chủ động rúc lại vào vòng tay ấm áp của ai kia. Tất nhiên là sau khi đạp cái vỏ chăn vừa giả cậu ra xa xa một chút.
Anh Lộc là đang ghen tuông với cả cái chăn a!
Ngô Thế Huân dù ngủ say cũng rất tinh.
Dường như nhận thức được Lộc Hàm này và "Lộc Hàm" ban nãy rất khác nhau mà từ khi ôm người thương thật vào lòng liền không nhíu mày nữa, lực đạo của vòng tay dần xiết chặt, hơi thở cũng trầm ổn hơn.
Cằm người này kê trên chỏm đầu của người kia.
Hơi thở hòa quyện khiến cả hai cùng lấy làm thỏa mãn.
Đường đời còn nhiều chông gai, chúng ta còn phải dựa vào nhau như thế này thật nhiều thật nhiều để bước qua nhé.
Khoảnh khắc, ngay ở ngoài lăng cửa sổ phòng ngủ của Ngô Thế Huân, bông hoa tuyết năm nào lóe lên thứ ánh sáng kì diệu mơ hồ. Như reo lên vì sung sướng!
Vì cuối cùng, "Giọt hoa tuyết yêu thương" cũng tìm được trái tim ấm nóng dành cho riêng nó rồi.
Một trái tim không sợ lạnh, một trái tim không ngại những gai nhọn mà sắc, can tâm sưởi ấm nó.
Nên từ nay trở đi, nó cũng sẽ sẵn sàng tan chảy trên bờ ngực của người. Khảm thật sâu vào hồn người. Định rõ hình thù theo hình dáng trái tim của người. Nguyện được vĩnh viễn ở bên người ấy.
Không còn khoảng cách, cũng không còn ranh giới, sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro