Chương 2

Một ngày đi học đầu tiên nhanh chóng kết thúc .Sau khi chào tạm biệt mọi người , anh em Biện gia tiếp tục công việc hằng ngày của mình đó là côn việc làm thêm ở tiệm bánh .

Tiệm bánh hai người làm việc làm một tiệm bánh ngọt nhỏ không nổi tiếng cho lắm, không phải vì bánh không ngon, ngược lại rất ngon là khác, nhưng vì chồng của ông chủ - chính xác mọi người không nghe lầm chính là Chồng Của Ông Chủ, không muốn ông chủ mệt mỏi nên mới không cho mở rộng quy mô , bởi vì ông chủ lớn rất rất giàu có, thương yêu và chìu theo sở thích của ông chủ mới cho mở tiệm bánh và như thế hai anh em Biện gia mới có việc làm và may mắn là hai ông chủ đều rất thương hai cậu và xem hai người như em trai của mình mà đối đãi. e hèm.mình đi xa quá .

Trở lại,  hai anh em vừa tới nơi đã được một màn ôm thắm thiết từ ông chủ.

- Hé lô hai cục cưng của cưa cưa nhớ hai đứa quá chừng luôn á .

-Tư Hàn cưa . Hai người cũng thân thiết ôm lại.

- Mình làm việc thôi. Diệp Tư Hàn buông hai người ra rồi bắt đầu công việc thường ngày với những chiếc bánh ngọt và những vị khách quen thuộc, một ngày làm việc thật vui vẻ nhanh chóng trôi qua.

Buổi chiều khi tiệm sắp đóng cửa thì có một người đàn ông lịch lãm anh tuấn tiêu sái bước vào , cả ba người trong tiệm nhìn người đàn ông đó sau đó cùng cất tiếng :

- Thiếu Phong cưa

- Ông xã

Người đàn ông này không ai khác chính là tổng tài của công ty thiết kế trò chơi nổi tiếng Phong Hàn - Lục Thiếu Phong . Cũng là ông xã của Diệp Tư Hàn .

- Ưkm hai đứa , anh với Hàn cưa của của hai đứa hôm nay có việc quan trọng nên hai đứa đóng cửa nha . Lục Thiếu Phong theo thói quen ôm Diệp Tư Hàn vào lòng rồi nói với hai cậu .

- Nha ~~ tụi em biết rồi ..Lộc Hàm vừa nhìn hai người vừa cười một cách đầy thâm ý .

- Hàm Hàm , thái độ gì đây ,  có tin anh trừ lương không hả  . Tư Hàn thẹn quá hóa giận.

- Ây da tụi em không dám đâu mà . Lộc Hàm cười cười.

- Được rồi vậy hai đứa đóng cửa sớm rồi về cẩn thận , tụi anh đi trước. Thiếu Phong cười giải vây cho người yêu rồi cả hai đi về.

- Bye bye hai cưa , đi chơi vui vẻ nha .

- Hàm Hàm, giờ anh về trước mua một ít thứ trong nhà em ở lại đóng cửa sau nha .Bạch Hiền  vừa cùng Lộc Hàm dọn dẹp vừa nói.

- Dạ anh hai về trước đi em đi bộ về được mà .Lộc Hàm trả lời.

- Vậy anh đi nhá .Bạch Hiền nói rồi dắt xe ra đạp đến chợ gần đó.

Trời sập tối Lộc Hàm đóng cửa tiệm rồi lấy túi xách ra về .

Thế nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian cậu lại chọn đi con đường tắc ,mà đường này lại khá vắng vẻ ít người qua lại , đèn đường cũng ít nên mọi người rất sợ ,nhưng cậu nghĩ dù gì mình cũng là đàn ông mà sợ gì chứ, nhưng mà đúng lúc này một đám người đột nhiên nhảy ra trước mặt cậu nhìn mặt ai cũng dữ tợn hết .

- Này em trai cho tụi này xin chút tiền đi uống nước coi .Một tên cao to nhất nhóm hất cằm nhìn cậu nói.

- Tôi..t ..tôi không có tiền , mấy người...đi đi .Cậu run rẩy trả lời , vừa nói vừa nhìn xung quanh xem xem có ai đi ngang qua đây giúp cậu không.

- Không có tiền ..tụi bây,  lấy túi xách của nó coi .Tên đó nghe cậu nói liền hung hãn ra lệnh đàn em phía sau lấy túi của cậu.

- Không trả đây .. trả đây . Cậu dùng sức ôm chặt túi của mình.

- Hừ tụi bây đánh chết m* nó cho tao .Gã ta thấy cậu kháng cự thì giận dữ lên.

- Đại ca thằng này nhìn cũng được hay là....Một tên trong đó nâng cằm cậu lên nhìn một cách đói khát rồi lên tiếng nhìn về phía tên cầm đầu .

- Hừ tao không ham gì thứ này .mày muốn gì thì làm . Tên đại ca liếc cậu một cái rồi bỏ đi.

- Hì hì cảm ơn đại ca ...hai đứa bây giữ chặt nó cho tao . Tên đó vui vẻ cởi quần áo của mình rồi ra lệnh cho hai người khác giữ chặt tay chân cậu lại.

- Không,  buông ra,  buông tôi ra , hu huhu ,đừng mà .Cậu cố gắng giãy dụa với hy vọng thoát khỏi nơi đây nhìn gã đàn ông ghê tởm trước mặt, lại nghĩ đến tình cảnh mình sắp gặp phải cậu không khỏi bậc khóc lên trong vô vọng.

- Bé cưng , cứ la đi  ,cứ khóc đi ,chung quanh đây không có ai đâu haha .Gã đàn ông đó dùng đôi bàn tay gớm ghiết của mình chạm lên khuôn mặt của cậu và buông những lời nói biến thái của mình.

- Không ...không . Đừng mà làm ơn ai tới cứu cậu đi .

Gã đó thèm thuông nhìn cậu rồi vươn tay xé toạt chiếc áo của cậu ngay lúc cậu buông xuôi tất cả thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm nam tính vang lên.

- Buông ra .

Một bóng người lướt qua đánh gãy bàn tay ghê tởm kia ra khỏi người của cậu. Sau đó người kia vung tay đấm mạnh vào gã xấu xa kia rồi tiếp tục vung chân đá vào hai tên đang giữ cậu rồi nhanh tay ôm cậu vào trong lòng ngực to lớn của mình.

- Đm thằng ch* nào phá hỏng chuyện tốt của ông đây, có gan thì bước ra đây.

- Chuyện gì.Lúc này tên đại ca cũng bước vào .

- Đại ca tên nhãi ranh này từ đâu chui ra phá hỏng chuyện tốt của chúng ta .Gã vừa mới bị đánh lồm cồm ngồi dậy cáo trạng.

-Là ai .Tên đại ca nghe nói thấy đàn em mình bị đánh thì giận dữ quát nạt lên.

- Là tao .Người kia lên tiếng.

- Là thằng ch... Đại ...đại.. đại ..ca.. ca... ca Thế.. Thế ..Huân Huân .Tên cầm đầu vừa nhìn thấy người trước mặt thì lập tức run rẩy mất đi vẻ kiêu căng hống hách lúc nãy .

- Đại ca anh làm gì vậy thằng nhãi này là ai chứ .Gã kia nhìn lão đại mình tôn kính cuối đầu trước một thằng nhãi ranh thì bất mãn.

- Thằng ngu, đây là đại ca Thế Huân là người đã đánh thắng bang chủ Hắc Hồ bang em trai kết nghĩa của lão đại Hàn Phong . Tên đại ca sợ sệch lên tiếng.

- Đại ca Thế Huân,  em xin lỗi em có mắt không tròng, không thấy thái sơn anh tha thứ cho em một lần ,tụi em không biết đây là người của anh, nếu không có cho gan hùm em cũng không dám đụng tới .Gã kia nghe đại ca của mình nói xong nháy mắt sắc mặt cũng trắng bệch.

Phải biết Thế Huân trong giới hắc đạo là một cái tên không ai không biết không chỉ vì năng lực mà còn vì hậu thuẫn phía sau nữa. Ai mà dám đụng tới.

- Đáng tiếc hôm nay  tâm trang của tao rất xấu , muốn trách chỉ trách tụi bây đụng sai người . Anh lạnh lùng quét mắt qua những tên trước mặt không đợi bọn chúng nói xong nhanh như chớp anh liên tục đánh vào bọn chúng .

Từng cú đấm, cú đá như thể hiện cho sự giận dữ của một con thú bị cướp mất lãnh thổ của mình .Trong con hẻm vắng tanh vang lên âm thanh của những trận đòn và những tiếng rên rĩ cầu xin yếu ớt.

- Thế Huân dừng lại đi cậu... cậu bị chảy máu rồi .Lộc Hàm nhìn người trước mặt đã rướm máu trên cánh tay và cả mặt liền lo lắng ngăn cản.

- Tha cho em tha cho em anh Thế Huân em không dám nữa... a... a... a . Mấy tên kia rối rích cầu xin anh . Trên khuôn mặt đáy những vết bầm và máu tươi  hoàn toàn biến mất đi vẻ hung tợn lúc ban đầu.

- Lần sau tao còn thấy tụi bây đụng đến cậu ấy thì đừng trách .Biến .Anh lau đi vết máu trên khóe môi rồi nói.

- Dạ dạ em cảm ơn đại ca Huân .mấy têm kia như được ân  xá mà chạy đi mất .

- Thế ..Thế Huân cảm ơn cậu nếu không có cậu thì tôi không biết phải làm sao nữa .Chờ mấy người kia đi khỏi Lộc Hàm cuối cùng nhịn không được nữa bậc khóc trước mặt anh , cậu nghĩ nếu không có anh cậu không biết mình sẽ như thế nào nữa.

- Được rồi , có phải con trai không mà đụng tới là khóc khóc .Nhìn cậu khóc không hiểu sao bỗng dưng anh thấy  khó chịu trong lòng .

- Tôi ...tôi ..

-Thôi tôi không nói nữa về đi .Anh nói

-Tôi chân tôi đau quá .Lộc Hàm đáng thương hề hề nhìn anh.

- Haizz chỉ đường . Nhìn con người trước mặt anh bỗng dưng có xúc động muốn đánh cho một trận ngay lập tức con trai gì mà như con gái nếu như hôm nay mình không vô tình đi ngang con đường này thì cậu ta sẽ ra sao hả, thiệt tình .

Sau đó anh đem túi xách của mình đeo trước ngực rồi tha cậu trên lưng cõng cậu về nhà.

- Trời đất ơi !! Hàm Hàm em làm sao vậy sao ? người em , em bị gì vậy nói anh hai nghe coi . Vừa mới mở của nhà ra , còn chưa kịp vào nhà Bạch Hiền như một con báo xông ra ôm lấy câu hỏi hang đủ thứ.

Nhìn em trai mình cưng chìu mặt mũi bầm dập , áo quần xốc xếch Bạch Hiền nhịn không được đỏ cả hốc mắt.

Thế Huân ".........." cái tính cách đàn bà này chắc là di tryền cả nhà đi .

- Không sao , anh hai, cũng mai là nhờ có Thế Huân giúp em. Lộc Hàm nhìn về phía anh nói.

- Tôi về đây . Thê Huân nhìn cậu nói.

- Thế Huân chờ chút áo của cậu .Lộc Hàm vươn tay định trả lại chiếc áo khoác lúc nãy anh cho cậu mượn.

- Không cần, cứ giữ đi và không cần cảm ơn tôi . Anh lạnh nhạt nói rồi bước ra về .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro