Chương 26

Ngô Thế Huân như người mất hồn đi về căn nhà không chút hơi ấm của mình. Mới lúc nãy anh còn nghĩ cô ta yêu anh nhưng khi chính tai anh nghe được nhũng lời đó anh chợt phát hiện mìn giống như một tên ngốc bị cô ta đùa bỡn vậy.

- Tại sao, tại sao tôi yêu cô như vậy thật lòng với cô như vậy mà cô đối xử với tôi như thế.
Anh thất tha thất thểu bước vào nhà, ánh sáng mặt trời cũng không thể giảm bớt sự lạnh lẽo nơi đây, anh mơ màng ngồi lẩm bẩm một mình, cảm giác như có hai bàn tay xoa nhẹ lên thái dương đang nặng trĩu của mình nhẹ nhàng và ấm áp.

- Huân anh còn mệt không. Giọng nói ngọt ngào vang vang bên tay khiến anh cảm thấy thoải mái cả người.

- Ân Tiểu Hàm, rất thoải mái.

- Huân sao lại không tin tưởng em chứ em đã làm gì sai.

- Huân sao anh lại đuổi em đi, là cô ta nói dối gạt anh.

- Huân hãy tin em.

- Ngô Thế Huân tôi hận anh tôi sẽ biến mất trước mặt anh.

- Không Tiểu Hàm anh sai lầm rồi đừng bỏ anh mà, Khônggggg.

Từng lời từng lời nói của cậu cứ van vản bên tai khiến anh cảm thấy hốt hoảng, sự ấm áp dịu dàng đột nhiên biến mất không còn nữa. Tại sao cậu luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của anh hay phải chăng anh đã thật sự yêu cái người tên Biện Lộc Hàm này.
_________________________
Sáng sớm hôm sau khi ánh mặt trời vừa ló dạng nơi phía chân trời, trong căn nhà bị phủ đầy sự lãnh lẽo kia, một thân ảnh tiêu chuẩn kết hợp với khuôn mặt anh tuấn đang say giấc bỗng bị giật mình vì một điều gì đó.
Anh khẽ lắc lắc đầu đưa hai tay xoa xoa thái dương của mình, cả ngày hôm qua từ lúc về đến nhà anh liên tục uống rượu khiến đầu đau nhức đến lợi hại. Nhớ lại giấc mơ ban nãy anh không kìm được sự mất mát. Vò cớ gì cậu luôn luôn xoay quanh tâm trí anh như vậy. Có lẽ hôm nay anh phải tìm cậu một lần mới được.

- Ây yo Ngô đại thiếu gia hôm nay cũng đi học nữa sao ? Thật đúng là chuyện lớn a. Anh vừa mới xuất hiện liền bị Chung Đại công kích, cũng phải thôi từ hôm sinh nhật anh đến giờ anh toàn ở trong bệnh viện với cô ta thì làm gì đi học.

- Ây u, thế nào,  mĩ nhân bên cạnh đâu mà hôm nay lại đi một mình thế kia,  thật lạ à nha. Thấy anh không nói gì Chung Đại tiếp tục khiêu khích.

- KIM CHUNG ĐẠI. Anh đột nhiên hét lớn lên khiến cả lớp quay đầun nhìn hai người.

- Cậu có im cái miệng đi không.

- Miệng mọc ở trên người tôi tôi nói gì cậu cản tôi được sao. Chung Đạo không vì nah hét mà sợ hãi, tên khốn này hành hạ Tiểu Lộc như vậy cậu mới khôngbor qua cho hắn.

- Hừ Biện Lộc Hàm đâu ? Sao hôm nay không thấy cậu ta. Giờ này cậu ta phải có mặt rồi chứ.

Anh không thèm cãi lại với người này, anh chỉ tập trung nhìn xung quanh nhưng kết quả lại không thấy được người anh muốn tìm.

- Cậu tìm Tiểu Lộc để làm gì. Tên khốn này muốn gì nữa đây.

- "......".

- Thế Huân. Anh còn chưa kopj trả lời gì thì Chu Tiểu Đồng không biết từ đâu xông ra ôm chàm lấy anh khóc lóc.

- Thế Huân anh đừng bỏ em được không em biết lỗi rồi mà.

- Biến. Anh giận dữ quát lên. Cô ta chán sống rồi phải không.

- Anh. Bị anh tuyệt tình cự tuyệt như vậy khiến cô ta khóc càng dữ dội hơn nữa.

- Nếu còn muốn sống an ổn thì biến cho khuất mắt tôi.

-  Ngô Thế Huân, anh đừng quá đáng như vậy em cũng đã xin lỗi rồi mà. Cô ta ủy khuất nói.

- Cô.

"Reenggg" Anh vừa định phản bác nhưng tiếng chuông vào học lạo đột nhiên vang lên, anh đành phải nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.

________________

- Đau quá Ngô Thế Huân cậu có bị điên không vậy. Nói cho tôi biết Biện Lộc Hàm ở đâu.
Suốt giờ học không thấy bóng dáng của cậu làm anh cảm thấy lo lắng trong lòng, cậu luôn là học sinh giỏi cậu sẽ không vô cớ nghỉ như vậy.

- Nói mau Biện Lộc Hàm ở đâu. Anh gấp đến độ chân không ngừng được mà thái độ của Kim Chung Đại khiến anh càng gấp hơn nữa.

- Ngô Thế Huân cậu có tư cách gì hỏi Tiểu Lộc đang ở đâu. Không phải chính cậu là người đã đuổi cậu ấy đi hay sau bây giờ lại hỏi cậu ấy ở đâu.
Chung Đại khinh thường nói, tên điên này lại muốn gì nữa đây.

- Tôi... Anh ngập ngừng không trả lời được, chính nah cũng khôg hiểu vì sao mình phải đi tìm cậu nhưng những ngày không thấy cậu làm anh rất khó chịu , trong lòng anh luôn có một thứ gì đó hối thíc anh phải tìm được cậu mới an tâm.

- Ngô Thế Huân nếu cậu rãnh rỗi quá không có việc gì làm thì làm ơn chăm lo cho người yêu bé nhỏ của cậu đi đừng đi gây rối cản trở người khác như vậy.

Kim Chung Đại nhìn anh thất thần đứng đó, không nặng không nhẹ trào phúng một câu rồi rời đi.
________________________

Huhu tui lại ngâm giấm nữa rồi.
Nay ra chương mới siêu ngắn cũn luôn . Tui chán tui quá.

Viết không kịp mai tui bù cho nha😭😭😭 có lỗi mọi ng nhắc tui nghe.

Chúc mừng truyện 2k lượt đọc👏👏👏👏👏
Chúc mọi người ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vui vẻ.

Hom nay cũng là sinh nhật của tui á. Mọi người có ai thương tui cmt truyện coi như chúc với tặng quà tui đi😚😚🤗🤗

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro