Chương 11. Tiểu Lộc
Bàn tay nhỏ của Lộc Hàm khẽ cử động, Chung Nhân vừa lúc bắt phải khoảnh khắc ấy liền vui mừng nắm lấy tay của Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc, em tỉnh rồi!
Lộc Hàm khó khăn mở mắt ra, vì đã ngủ lâu mà tạm thời chưa thể thích ứng với anh sáng. Mất một lúc sau Lộc Hàm mới có thể mở mắt bình thường và nhìn Chung Nhân.
- Anh là ai?
Lộc Hàm khó hiểu nhìn Chung Nhân.
- Anh là Chung Nhân đây. Là chồng em. Em ....không nhớ?
Chung Nhân sững người vài giây sau đó hỏi lại Lộc Hàm. Bàn tay nhanh chóng ấn vào nút gọi bác sĩ cùng y tá ở đầu giường.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng đến, xem xét tổng quát một hồi sau đó quyết định gọi Chung Nhân ra ngoài.
- Em ấy bị sao vậy bác sĩ?
- Cậu ấy do chấn động tâm lý nên tạm thời mất trí nhớ. Thời điểm này không nên khiến cậu ấy kích động cũng không nên bắt cậu ấy cố nhớ những truyện trước đây.
- Vậy bây giờ tôi có thể đưa em ấy về bà rồi chứ?
- Được. Nhưng cậu nhớ chú ý tình trạng của cậu ấy. Có gì phải báo cho tôi ngay. Có thể trong thời điểm này cậu ấy sẽ có những hành động bất thường mà bình thường cậu ấy không bao giờ làm. À còn một điều nữa là cậu ấy có vẻ do bị stress quá dẫn đến tâm trí không được bình thường. Hiện tại giống như một đứa trẻ. Vì vậy tôi nghĩ cậu ấy rất cần có người ở bên cạnh
Bác sĩ nói xong liền quay lưng bước đi. Chung Nhân cố gắng ghi nhớ hết những gì mà bác sĩ nói sau đó vào phòng bệnh với Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc, chúng ta về nhà được chứ?
Chung Nhân ân cần hỏi.
- Nhà là ở đâu ạ? Anh gì đó ơi cho tiểu Lộc hỏi anh là ai vậy? Ba mẹ tiểu Lộc đâu?
Lộc Hàm ngây thơ dương đôi mắt lên hỏi.
- Ba mẹ em bận việc đi công tác rồi. Anh là chồng.. à không là anh trai của tiểu Lộc. Bây giờ về nhà với anh được chứ?
Chung Nhân nhẹ nhàng thu xếp đồ đạc lại.
- Vâng.
Lộc Hàm gật đầu cười vui vẻ.
.
.
.
.
.
- Tiểu Lộc, đến nhà rồi.
Chung Nhân mở cửa xe rồi dìu Lộc Hàm vào nhà. Đột nhiên Lộc Hàm co người lại rồi sau đó ngồi thụp xuống ôm đầu.
- Tiểu Lộc... không muốn ở đây đâu. Nơi này.... đáng sợ lắm. Trong kia toàn là.... máu thôi. Tiểu Lộc sợ....
- Ngoan nào tiểu Lộc. Vậy bây giờ chúng ta đến chỗ khác được chứ?
Chung Nhân mới đầu rất khó hiểu nhưng sau đó lại nghĩ đến lời bác sĩ nên lại nghe theo Lộc Hàm.
- Alo, Xán Liệt?! Tôi có thể đến nhà cậu ở tạm hôm nay được không?
<<À ờ được. Nhưng mà hôm nay có chuyện gì với cậu vậy? Bộ Lộc Hàm xảy ra chuyện gì sao?>>
- Không có gì. Lát sẽ giải thích sau.
*Ding* *Ding* *Ding*
- Tới đây.
Bạch Hiền nhanh nhẹn chạy ra cửa. Vừa mở cửa ra liền bất ngờ nhìn thấy Chung Nhân cùng Lộc Hàm. Nhưng mà Lộc Hàm lại như đang sợ thứ gì đó chỉ dám dựa vào vai Chung Nhân rồi vùi mặt trong ngực anh.
- Ô Tiểu Lộc, cậu đã tỉnh rồi!
Bạch Hiền sung sướng chạy đến ôm lấy Lộc Hàm.
- Anh Chung Nhân, đây là ai vậy?
Lộc Hàm sợ hãi lùi về phía sau lưng của Chung Nhân, hai tay nắm lấy eo áo của anh.
- Tiểu Lộc, hôm nay chúng ta sẽ ở nhờ nhà họ một hôm. Mai anh liền đưa em đến một ngôi nhà mới thực đẹp. Còn Bạch Hiền, lát nữa anh sẽ giải thích chuyện này sau.
Bạch Hiền nghe Chung Nhân nói xong cũng hiểu chuyện liền đóng cửa rồi đưa hai người họ vào.
- Lộc Hàm tỉnh rồi sao? Sao cậu không báo bọn tôi một tiếng.
Xán Liệt từ trên cầu thang bước xuống.
- Tôi định đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi nhưng xảy ra một số chuyện nên đành phải đến nhà cậu ở tạmam- Thôi được rồi. Trên tầng ba có vài phòng trống. Cậu cứ chọn một phòng mà dùng. Tôi kê người làm chuẩn bị đồ. Cậu cũng nghỉ ngơi chút đi, tám giờ xuống dùng cơm.
- Được cảm ơn cậu.
Sau đó chung Nhân đưa Lộc Hàm cùng hành lý lên.
Lên đến nơi anh liền vội dìu Lộc Hàm ngồi xuống giường.
- Tiểu Lộc ngoan, em nghỉ một chút đi lát chúng ta xuống ăn cơm.
- Anh Chung Nhân, anh có thể nằm cạnh em được không? Em rất sợ.
Lộc Hàm níu chặt tay áo của Chung Nhân cầu khẩn.
- Được rồi. Em nằm xuống đi.
Chung Nhân sau khi thấy Lộc Hàm cầu xin cũng nằm xuống rồi ôm cậu ngủ. Lộc Hàm ôm anh rất chặt, khi ngủ hàng lông mày cứ nhíu lại. Chung Nhân phải vuốt lưng mất một lúc Lộc Hàm mới có thể thả lỏng để ngủ.
Tiểu Lộc! Nhiều khi anh rất ích kỷ. Anh vẫn mong cuộc sống sẽ mãi mãi như thế này. Như vậy chúng ta mới có thể mãi mãi bên nhau bình yên và hạnh phúc. Em cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, an ổn ở bên anh. Còn anh sẽ chăm sóc, dành tình yêu cho em. Như vậy đã chính là một gia đình hạnh phúc trong tâm trí anh rồi.
Bonus phần End =]]
Đọc ảnh chắc mn cũng đoán đc kết thế nào r. Dự là lại 2 kết thôi. Tại thấy 1 SE 1 HE thì phù hợp với nhiều người hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro