Chập 5: Bất ngờ
Ra thêm chập nữa nè.
Đọc vui vẻ.....
_____________________
Bước chân cậu dừng trước phòng hắn. Lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, móng tay như cắm vào da thịt. Cậu đang sợ sao, tay cậu cứ lơ lửng giữa không trung không dám gõ cửa.
"Nếu cậu đang đứng ở ngoài thì vào đi". Giọng nói lãnh đạm cất lên từ trong phòng, hắn biết cậu đang ở ngoài đó, cậu sợ hắn ư? Có lẽ, cậu đang hiểu lầm gì đó rồi. Vặn nắm xoay cửa, cậu bước vào phòng, hắn xoay lưng về phía cậu. Nhìn tấm lưng vững trãi của hắn từ phía sau toát ra luồn khí lạnh lẽo. Nhiệt độ căn phòng dường như đang giảm xuống, cậu khẽ rùng mình một cái.
"Thiếu gia, tôi đến rồi". Cậu mở miệng phá tan bầu không khí im lặng này. Hắn xoay người lại nhìn vào người cậu từng bước tiến tới cậu. Cậu khẽ lùi vài bước, hắn tính làm gì cậu. Đến khi lưng chạm vào cửa cậu mới biết rằng cậu không còn đường lui nữa.
"Cậu sợ cái gì, tôi đã làm gì đâu". Hắn cười cười nói, đừng xem hắn như quái vật thế chứ.
"Tôi.....". Cậu ngập ngừng không biết nói gì.
"Tôi gọi cậu lên đây là có việc cần cậu làm". Hắn chậm rãi nói chuyện còn cậu lại không ngừng thở hắt ra một cái.
"Tôi cứ tưởng thiếu gia sẽ trách phạt tôi chứ".
"Trách phạt cậu, về điều gì?". Chẳng lẽ cậu đang lo rằng về việc cậu ngã vào người hắn. Thật ngây thơ.
"Chả lẽ là việc ban nãy, tôi không nhỏ mọn vậy đâu, tôi nói rồi tôi có chuyện cần cậu làm mà".
"Vậy thiếu gia cần tôi làm việc gì?". Cậu thắc mắc, hắn muốn cậu giúp đỡ ư. Nhưng chuyện gì mới được chứ, cậu chỉ mong hắn mau nói để rời khỏi đây thôi. Chỉ sợ rằng điều hắn nói lại làm cậu khổ sở sau này. Thậm chí cậu còn không ngờ đến.
"Chuyện tôi muốn làm đó là.... cậu làm người của tôi, muốn cậu lấy tôi ". Mắt cậu mở to, giống như sét đánh bên tai, cậu không tin vào những gì mình nghe được. Hắn nói gì? Làm người của hắn, không cậu không muốn.
"Cậu không có quyền từ chối, cậu biết nếu cậu từ chối cậu sẽ phải gánh hậu quả như thế nào rồi". Cậu không hiểu hắn rốt cuộc muốn gì, tại sao lại là cậu.
" Thiếu gì người tại sao phải là tôi chứ, tôi không muốn".
"Cậu không nghe tôi nói hay sao, cậu không thể từ chối được đâu".
Phải làm sao đây, cậu phải làm thế nào đây." Vậy hãy cho tôi thời gian suy nghĩ được không". Cậu chỉ còn cách trì hoãn việc này cậu cần thời gian.
"Đương nhiên là.... không, tôi không muốn phải chờ đợi, nếu cậu không trả lời thì đừng rỏi khỏi đây". Hắn như lấy đi con đường cuối cùng của cậu mà thôi. Ngước đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, con người này sao lại độc tài thế chứ.
"Vậy tôi đồng ý hay không thì cũng như nhau thôi, được tôi đồng ý". Nói xong cậu xoay người mở cửa nhưng chưa bước ra tới cánh cửa đã bị đóng sầm lại như trước.
"Sao lại muốn đi nhanh như vậy chứ, tôi còn chưa xử xong mà".
"Còn việc gì thì mong thiếu gia nhanh cho, tôi còn chuyện phải làm". Cậu muốn rời khỏi đây nhanh thật nhanh, tránh tên ác ma này.
"Cậu mau quên nhỉ, còn chuyện cậu ngã vào người tôi mà". Hắn thì thầm vào tai cậu khiến cậu như nóng lên. Không được rồi.
"Chả phải lúc nãy thiếu gia đã bỏ qua sao". Cậu tức giận nói.
"Tôi nói lúc nào vậy, sao tôi lại không nhớ". Lộc Hàm nhất thời cứng họng, đúng là hắn không có nói bỏ qua cho cậu, chết rồi. Ngô Thế Huân xoay người cậu đối diện với mình, đôi tay của hắn đang mơn trớn trên má của cậu.
"Tôi nên làm gì đây nhỉ, hửm? Cậu nghĩ thử xem nào". Nói rồi hắn lần theo áo cậu mò xuống vùng cổ dừng ở đó. Hô hấp của cậu như ngừng trệ, hắn đang làm gì a~. Bỗng tay hắn dường như dùng chút sức bóp lấy cổ cậu, tuy không mạnh nhưng cũng khiến cậu hoảng sợ.
"Nhớ rằng sau này phải ngoan ngoãn, nghe rõ chưa "phu nhân yêu quí" của tôi". Nói xong hắn thả cậu ra, thừa dịp đó cậu vội mở cửa chạy toang ra ngoài. Như tìm thấy phao cứu sinh cậu ngồi sụp xuống thở. Thật đáng sợ mà, hắn là quái vật.
"Cậu đi đâu mà giờ mới lết xuống đây vậy hả, có biết còn bao nhiêu việc cần cậu làm không". Giọng nói chanh chua lại cất lên mỉa mai. Lộc Hàm thất thần ngồi nghệch ra đó. Cậu không nghe thấy bất cứ điều gì nữa, mệt mỏi rồi. Hae Ri nhìn cậu, thật đáng đời mà, dám giành với cô ta, cậu đừng hòng.
"Này cậu không sao chứ, Lộc Hàm". Khánh Thù vừa nhìn thấy cậu vội chạy lại,nhìn sắc mặt cậu ấy có vẻ là không tốt rồi.
"Mình không sao, cậu đừng lo cho mình, mình đi làm việc đây". Nói rồi cậu quay người hướng tới nơi quét dọn.
"Nhìn gì, cô đừng vội đắc ý như vậy". Khánh Thù trừng mắt nhìn cô ta làm cô không biết nói gì đành lảng sang chỗ khác. Bây giờ người Khánh Thù lo chính là Lộc Hàm. Nhìn bản tính của cậu ấy biết thế nào thiếu gia cũng không tha mà. Không biết thiếu gia làm gì cậu.
Từ mai cậu biết làm thế nào đây, mới vào đây đã gặp chuyện thế này rồi. Sao cậu lại gặp hắn chứ, nếu như ngày đó cậu không vào phòng hắn thì..... quên đi. Lững thững bóng dáng cậu lại bước ra vườn, vừa vặn bóng dáng cậu lọt vào tầm mắt ai đó.
"Lộc Hàm" tiếng gọi sau lưng làm cậu giật mình. Cậu xoay người nhìn, là Lão phu nhân, nếu như bà biết người mà Ngô Thế Huân muốn lấy là mình thì sẽ thế nào.
"Lão phu nhân, bà tìm con có việc gì".
"Phải có việc ta mới tìm con được sao, chỉ là ta muốn tìm con để trò chuyện thôi". Bà cười hiền từ nhìn cậu, phải chi nó là... ha chắc không đâu.
"Bà à, cháu có chuyện muốn nói với bà". Cậu cần phải nói rõ với bà nếu không sẽ làm bà thất vọng về mình.
"Hửm, chuyện gì nào?". Lúc cậu định mở miệng nói thì.
"Lộc Hàm ra em ở đây sao, làm anh tìm mãi".
----------.
Cắt, cắt. Chẳng qua là mỏi tay thôi nên mình cắt ở đây. Vs lại tối rồi. Lâu lắm mới rảnh coi dc phim " The Witness" của Luhan. Hơi ghê mấy cảnh giết người {><} nhớ Han quá :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro