Chương 30

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, hàng cây ngô đồng bên đường bắt đầu rụng bớt lá, gió thổi cũng mạnh hơn so với thường ngày.

Lộc Hàm đút hai tay vào túi áo khoác, lại ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn của người kia, đột nhiên cảm thấy có chút là lạ.

Cậu trước giờ đều ngồi phía trước lái xe, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn con đường rộng lớn, chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có lúc ngồi sau bóng lưng một người, nhìn người đó chậm rãi đạp xe, trên lưng ươn ướt một mảng mồ hôi nhỏ.

Ngô Thế Huân đột ngột dừng xe lại, làm Lộc Hàm theo quán tính mất đà ngã về trước. Cũng may là cậu đã ghìm tay ở phần yên xe, không có xảy ra đụng chạm gì quá đáng.

"Chờ một chút."

Ngô Thế Huân chỉ kịp nói ba từ liền xuống xe, đi vào một quán cháo trứng bách thảo gần đó, khi đi ra trên tay có thêm một phần cháo nóng hổi.

"Cầm đi, sáng nay cậu ăn rất ít."

Lộc Hàm không đưa tay ra nhận lấy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Tôi không đói, cậu ăn đi."

Không khí có chút ngột ngạt , tay cầm phần cháo trứng bách thảo của Ngô Thế Huân từ từ buông xuống, sau đó không nói một lời, thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh.

"Cậu..."

Lộc Hàm không kịp ngăn lại, chính cậu cũng bị hành động này của hắn làm cho bất ngờ, trên mũi vẫn còn nghe thoang thoảng mùi cháo trắng khi nãy.

"Cậu không ăn, tôi cũng không ăn, vậy giữ lại làm gì?"

Nói rồi, hắn lại leo lên xe đi tiếp, xem như không có việc gì xảy ra.

Lộc Hàm cảm thấy vô cùng khó chịu, một đoạn đường dài cả hai không nói với nhau câu nào, trong lòng mỗi người đều có tâm sự.

Vừa đến cổng trường, Lộc Hàm đã một đường tập tễnh đi xuống, cũng không chờ Ngô Thế Huân cùng vào lớp như lúc trước, bước nhanh giống như là bị ma đuổi.

Ngô Thế Huân đăm đăm nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của người kia, không nói một lời, chỉ có bàn tay đặt trên tay lái đã nổi gân xanh.

Lúc hắn dắt xe vào bãi đỗ, rất tình cờ mà nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của hai tên phía sau:

"Khương ca, tối nay lại đi tiếp chứ? Em muốn thử thêm một chút..."

Khương Viễn vẫn là cái đầu tóc nhuộm màu lưu manh, lập tức nghiến răng:

"Mẹ mày, nói nhỏ một chút. Chẳng làm được cái tích sự gì, chỉ giỏi lớn miệng."

Tên Ngưu Phong chỉ được mỗi thân hình cao lớn, đầu óc lại thô kệch đần độn, khí thế thua hẳn Khương Viễn một phần.

"Khương ca đừng quên, cái thằng Lộc Hàm kia trong trận đấu là do chính em giải quyết..."

Khương Viễn cười lạnh một tiếng, "Thì thế nào? Thật ra tao nghĩ một bài học thôi là chưa đủ..."

Đến khi cả hai tiếng bước chân phía sau đã đi xa, Ngô Thế Huân vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn thoáng qua tựa như đang tìm kiếm gì đó trong cặp.

Tay hắn chạm vào một đồ vật lạnh cứng đặt dưới sách vở, môi nhếch lên khó thấy, khoé mắt thêm một phần u ám khó lường.

Lộc Hàm vừa bước chân vào lớp đã gặp đội trưởng Lâm Hoà, lập tức gạt qua biểu tình nhíu mày khi nãy, vui vẻ vỗ vai người đối diện, "Chúc mừng, mọi người vất vả rồi."

"Vắng mặt cậu trong trận chung kết quả thật là đáng tiếc lớn nhất, nếu không chúng ta đã thắng đậm hơn nữa."

Nói rồi, Lâm Hoà ân cần nhìn xuống đầu gối cậu: "Chân cậu không sao chứ?"

"Cũng không có gì đáng ngại, trật khớp một chút thôi."

"Nghĩ lại vẫn còn thấy đáng sợ. Mẹ nó cái thằng Ngưu Phong kia đích thị là trâu mà, lúc Ngô Thế Huân lao xuống sân bế cậu vào phòng y tế, cả đội ai nấy đều lo muốn chết. Sau đó ai cũng quyết tâm trả lại cái món nợ này, chơi cho bọn lớp A sợ đái ra quần."

Lộc Hàm bị Lâm Hoà chọc cười, lại nhớ đến hình ảnh Ngô Thế Huân bế mình như công chúa bị mọi người nhìn thấy, nhất thời khoé môi kéo lên không nổi.

Trở lại chỗ ngồi cũ sau mấy ngày nghỉ học, Lộc Hàm đột nhiên có chút hoài niệm khó hiểu, trong lòng thầm than chính mình đã quá đa cảm rồi, tất cả đều là do mấy chuyện gần đây ảnh hưởng.

Ngô Diệc Phàm vừa đến đã lập tức đi tới chỗ cậu dòm ngó một hồi, còn đem theo rất nhiều bánh ngọt cùng sữa tươi, nói đây là quà tạ lỗi của hắn cùng Trương Nghệ Hưng vì mấy ngày nay không thể đến thăm được.

Lộc Hàm hỉ hả trò chuyện với Ngô Diệc Phàm mãi đến khi chuông reng vào tiết, trong người đột nhiên cảm thấy có ai đó đưa ánh nhìn lạnh ngắt nhìn mình, vừa ngước lên đã thấy Ngô Thế Huân bước vào lớp, ngoài cửa còn thấp thoáng bóng dáng của hoa khôi Tuyết Kỳ lớp bên cạnh.

Vội vàng đưa mắt qua chỗ khác, Lộc Hàm cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, hơn nữa còn xen lẫn một chút khó chịu không nói thành lời, cũng không biết là tại sao.

Lúc tan học, nghĩ đến cảnh phải đối diện với Ngô Thế Huân suốt đoạn đường về nhà khiến Lộc Hàm ngột ngạt không thôi, tâm lý trốn tránh ngày càng tăng cao, đành tìm tới Ngô Diệc Phàm là bia đỡ.

"Đi phòng game không? Cũng lâu rồi không đến đó..."

Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ trên tay, chậc lưỡi một tiếng:

"À, ừm... Hôm nay tôi có việc rồi, để mai đi.", nói rồi vội vàng xách cặp bước ra ngoài.

Lộc Hàm không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng bước ra cổng, Ngô Thế Huân sau khi lấy xe xong đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy cậu thì hàng lông mày liền nhướng lên một chút.

"Sao lâu vậy?"

Lộc Hàm liếm môi đưa mắt ra chỗ khác, "Tôi đi vệ sinh một chút."

Ngô Thế Huân ừ một tiếng, sau khi thấy cậu ngồi vững trên xe mới bắt đầu chạy.

Tối hôm ấy, khi Lộc Hàm đang ngồi hoàn thành bài vở do mấy ngày nay đau chân nghỉ học thì Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã xuất hiện kế bên, quỳ một chân xuống, nắm lấy chấn bị thương của Lộc Hàm đặt lên chân đang khuỵu của mình, nghiêm túc thay thuốc mới.

Lộc Hàm đang tập trung làm bài lại bị hắn đột ngột bắt lấy chấn như thế liền không khỏi giật mình, theo phản xạ cứng người rút chân về, khẽ nói: "Cậu..."

Ngô Thế Huân một tay vẫn giữ chặt chân, tay còn lại đánh nhẹ vào phần không bị thương ở bên đùi người kia:

"Đừng có lộn xộn, tôi giúp cậu thay băng."

Lộc Hàm nghe xong liền nhíu mày, trong lòng tràn đầy rối bời: "Cậu không cần phải làm vậy, tôi có thể tự thay."

Động tác trên tay Ngô Thế Huân không có nửa điểm muốn dừng lại, mỗi một thao tác đều rất dịu dàng và cẩn trọng, nhàn nhạt đáp: "Tôi nhất định phải làm vậy."

"Tại sao?"

Đợi đến khi băng gạc trắng sạch sẽ lần nữa được quấn quanh chân người kia, Ngô Thế Huân tỉ mỉ gài ghim lại, nhẹ nhàng dùng hai tay đặt chân Lộc Hàm xuống đất, sau đó mới ngước lên nhìn cậu, trầm giọng nói:

"Bởi vì tôi thích cậu. Để cậu tự làm, tôi không yên tâm. Như vậy có được chưa?"

Lộc Hàm dù đã nghe câu này lần thứ ba nhưng vẫn không tránh khỏi ngại ngùng cùng khó xử, trong lòng như có gì đó liên tục kêu gào, trí não lại như trống rỗng không muốn tiếp nhận, hai vành tai phía sau cũng đã đỏ lên.

"Đừng thích t..."

Lộc Hàm chưa kịp nói xong đã thấy đầu ngón tay thon dài của người kia đặt trên môi mình, các khớp xương mạnh mẽ rắn chắc đến kì lạ. Ngô Thế Huân một tay dừng lại trước môi mềm đỏ mọng của người trước mặt, tay còn lại chống vào thành ghế phía sau, hoàn toàn biến thành cái lồng giam nhỏ, giữ chặt Lộc Hàm ở trong đó.

"Suỵt, đừng nói..."

Ngô Thế Huân chậm rãi nói từng chữ, giọng trầm khàn tựa như thứ thuốc thôi miên: "Trước khi cho tôi câu trả lời cuối cùng, tuyệt đối đừng nói chữ cự tuyệt."

Lộc Hàm khẽ nuốt nước bọt, cự li này quá gần, gần đến nỗi cậu nhìn rõ trong mắt người kia chỉ toàn là hình bóng chính mình, hơi thở nóng nhè nhẹ phả ra mùi hương nồng đượm dục vọng, giống như một thứ thuốc độc cực mạnh ăn mòn tinh thần, chỉ chốc thôi liền phá đổ phòng ngự chắc chắn trong lòng cậu.

Ngô Thế Huân thấy được hoảng loạn cùng né tránh trong mắt đối phương liền rất hài lòng. Không dám đối mặt chính là trong lòng cũng có tâm ma, Lộc Hàm càng trốn tránh hắn thì càng chứng tỏ người kia cũng đang rối rắm phân vân, tình cảm quả thật là thứ không thể nào giấu được.

Không làm khó dễ Lộc Hàm nữa, Ngô Thế Huân bình thản đứng thẳng dậy, chỉ buông một câu: "Nhanh đi ngủ sớm" rồi rời đI. 

Sáng hôm sau, ngay khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì Lâm Hoà đã hóng hớt chạy đến bên cạnh Lộc Hàm:

"Này, biết tin gì chưa?"

Lộc Hàm mở nắp hộp súp mà Ngô Thế Huân vừa mua lúc nãy ra, mùi thơm thức ăn nhè nhẹ bay lên mũi, vị giác bị kích thích làm cậu có chút nôn nóng muốn thử. Lộc Hàm không ngước mắt lên, lười biếng hỏi: "Là chuyện gì?"

Ngày hôm nay Ngô Thế Huân lại cố chấp mua bữa sáng cho cậu, Lộc Hàm trong lòng thầm nhủ là do cậu không muốn lãng phí thức ăn nên mới nhận, hoàn toàn không phải do bị tác động bởi tâm ý người kia.

Lâm Hoà xấu xa cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Thằng ôn Ngưu Phong kia nhập viện rồi, là do tai nạn giao thông, nghe nói là bị gãy một chân."

Lộc Hàm đang ăn súp cũng dừng muỗng lại, thầm nghĩ có phải hay không cái này gọi là quả báo? Tuần trước hắn chơi xấu làm cậu trật chân không đi nổi, giờ đây liền bị gãy chân nằm một chỗ, ông trời cũng quá là công bằng đi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro