Chương 4
"Lộc Hàm, tỉnh. Đến nhà rồi."
Kim Chung Nhân không ngừng lay cánh tay của Lộc Hàm.
"Ưm... Nhanh vậy sao ?"
Lộc Hàm dụi mắt. Cậu nhớ lúc mình lên xe chỉ chợp mắt một lát thôi mà, quả thật là xe của thiếu gia có khác.
"Này, cậu ngủ nhiều lắm rồi đấy, từ lúc ở bệnh viện đến cả lúc trên đường về nhà, cậu không bị làm sao chứ ?"
"Tôi thì có thể bị làm sao chứ, chắc do hôm qua ngủ muộn quá thôi." Lộc Hàm cười xòa.
"Cảm ơn cậu nhé Kim Chung Nhân, tôi về trước đây, có dịp rảnh tôi mời cậu đi ăn."
Lộc Hàm vỗ vai hắn, trước khi đi còn không quên để lại một câu "Xe cậu ngủ êm lắm" làm cho Kim Chung Nhân không khỏi bật cười.
Đợi đến khi Lộc Hàm đã mất hút sau cánh cửa, chiếc xe mới từ từ lăn bánh ra khỏi con phố.
Vừa bước chân vào nhà, Lộc Hàm đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức cả mũi.
"Lộc Hàm cái thằng nhóc này, đi đâu chơi cả ngày giờ mới chịu vác mặt về nhà."
Mẹ Lộc một tay nấu ăn, một tay không ngừng bày dọn chén dĩa lên bàn.
Bà năm nay dù đã qua gần bốn mươi xuân nhưng trông còn rất trẻ. Da mặt tuy không được chăm sóc bởi các loại mỹ phẩm hàng hiệu nhưng xem ra vẫn hồng hào. Các đường nét trên mặt cũng rất hài hòa với nhau, dễ dàng nhận ra khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân làm say lòng biết bao người đàn ông.
Có lẽ Lộc Hàm được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, cho nên dù điển trai cũng toát lên một vẻ mi thanh mục tú, có khi còn nhẹ nhàng tinh tế hơn so với các bạn nữ cùng lớp.
Việc này làm cho cậu sầu não không thôi, con trai ai lại thích bị so sánh vẻ đẹp của mình với nữ nhân chứ ?
"Mẹ à, con không có đi chơi đâu. Con đi thăm một bạn học cũ trong bệnh viện thôi mà."
"Bạn con có bị nặng lắm không ? Phải nằm bệnh viện lận cơ à ?"
"Cậu ta khỏe lắm rồi, mẹ không cần bận tâm đâu."
Nhìn một lượt trên bàn ăn, Lộc Hàm không khỏi há hốc mồm.
"Hôm nay là ngày lễ gì sao ? Tại sao lại có nhiều món ngon như vậy chứ ?"
Vừa nói cậu vừa lấy tay bóc một miếng thức ăn đưa lên miệng, quả là đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon mà.
Mẹ Lộc đi ngang thấy vậy liền dùng đũa gõ vào đầu Lộc Hàm một cái 'cốp' rõ kêu làm cậu đau đến chảy cả nước mắt.
"Không được ăn vụng. Hôm nay nhà mình có khách đến nên con biết điều mà giữ gìn ý tứ một chút đi."
"Mẹ làm như con là con gái không bằng." Lộc Hàm bĩu môi.
Mẹ Lộc xem như không nghe gì, tiếp tục giáo huấn :
"Người này là con nuôi của một người họ hàng của cha con. Cha con phải gọi cha của người này một tiếng thúc, theo vai vế thì xem người này là em của mình."
Trong đầu Lộc Hàm nhặng xị lên, gì mà "người này" cả "cha" rồi "thúc" rối mù lên cả, cái mối quan hệ này cũng quá phức tạp rồi đi.
Cuối cùng mẹ Lộc nhìn mặt con trai mình vẫn như còn đang lạc trong sương mù thì không khỏi thở dài :
"Thôi thì con cứ gọi người đó là thúc được rồi."
Lộc Hàm gật gù, như vậy phải nhanh và dễ hiểu hơn không.
Thời tiết nóng và oi bức làm cho Lộc Hàm khát nước không thôi, khi cậu còn đang thưởng thức từng ngụm nước mát lạnh thì một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên :
"Phòng ở trên không có điều hòa sao ? Nóng quá..."
Lộc Hàm đưa mắt nhìn sang :
"Phụt... Khụ khụ..."
Phải, khiến Lộc Hàm kinh sợ đến mức phun hết cả nước đang uống ra thì chỉ có thể là gặp quỷ mà thôi...
Lộc Hàm cảm thấy máu nóng dường như đang trào ngược trong cơ thể mình. Đúng là "oan gia ngõ hẹp" mà, cái tên vương bát đản ác thần trạm xe buýt tại sao lại xuất hiện trong nhà cậu ? Sắp tận thế rồi sao ?
Mẹ Lộc thấy cậu như vậy thì hốt hoảng :
"Này Lộc Hàm con không sao chứ ? Cái thằng nhóc này, uống nước thì cũng từ từ thôi, sao lại gấp đến vậy..."
Lộc Hàm hầu như không nghe thấy mẹ đang nói gì, hai mắt mở to dán chặt lên con người đang đứng bên kia. Trong lòng Lộc Hàm không ngừng nổi bão, xem ra lần này bị đả kích không nhẹ rồi.
Người kia bình tĩnh mà nhìn cậu, trong đáy mắt không có tí gợn sóng, giống như người đang đứng ở đây và người ở trạm xe buýt là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
"Con của cô sao ?"
Người kia mở miệng, giọng nói êm tai nhưng lại có phần xa cách, cứ như ma lực dẫn dụ người khác vào cái bẫy hoa lệ được đặt sẵn, khiến con mồi vì mình mà tình nguyện trở thành nô lệ, tình nguyện chìm đắm trong mê cung không lối thoát.
Người như vậy, quả thật rất đáng sợ...
"Phải phải, đây chính là con trai lớn của chúng tôi. Thằng nhóc này tên là Lộc Hàm, hiện đang học cao trung."
Mẹ Lộc mỉm cười hồ hởi, hoàn toàn quên mất đứa con còn đang bất đứng bất động đằng kia.
"Lộc Hàm sao ? Là chú nai trong bình minh ?"
"Đúng vậy, đó là tên ông nhà đặt cho nó với nguyện vọng mong nó cả đời bình an, hy vọng nó lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sáng."
Không đợi cho Lộc Hàm kịp thắc mắc, mẹ Lộc đã quay sang quát nhẹ cậu :
"Thằng nhóc này, còn đứng đó làm gì, mau qua chào Ngô thúc đi."
Lộc Hàm nghe như sét đánh ngang tai. Cái gì chứ? Ngô thúc? Cậu phải gọi thằng nhóc ôn thần này là thúc sao ? Haha... Đây là câu chuyện buồn cười nhất Lộc Hàm từng nghe đấy.
"Gọi thúc sao ? Người này có khi còn nhỏ tuổi hơn cả con nữa ấy chứ ?"
Nếu như là một người bình thường khác thì chắc có lẽ Lộc Hàm đã không kích động đến mức ấy.
Nhưng đáng tiếc, số mệnh vốn thích đùa giỡn con người, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà...
"Cái thằng này hôm nay học đâu ra cái thói cãi lời người lớn vậy ? Mau qua gọi thúc đi."
Cơn giận của mẹ Lộc không những không bớt đi mà còn tỉ lệ thuận theo thời gian.
Nhưng cái tôi của một nam sinh 17 tuổi cũng không phải là nhỏ a...
"Gọi một người cỡ tuổi mình là thúc không ngượng miệng sao ? Con không làm được."
"Cái thằng này... Không gọi thì không được ăn cơm."
Người kia khoanh tay đứng nhìn không lên tiếng, cười như không cười, bộ dáng chẳng khác gì những người xem kịch hay lúc ban nãy, quả là rất đáng đánh.
Một bộ dạng này đã bị Lộc Hàm thu hết vào đáy mắt, thật chẳng khác gì thêm dầu vào lửa mà.
Lộc Hàm là loại người chỉ ăn mềm không ăn cứng. Bình thường tuy hiền lành nhưng không có nghĩa là không biết nổi giận, chỉ là cậu vốn không muốn làm lớn chuyện lên thôi.
Nhưng nếu hôm nay cậu chịu nghe lời mẹ, đi gọi người kia một tiếng "thúc" thì chẳng khác gì cậu tự mình nhận thua.
Không được, Lộc Hàm tự nhủ với lòng. Cậu tuyệt sẽ không nhận thua. Muốn cậu gọi tên kia bằng "thúc" ?
Nằm mơ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro