Chap 17
Sehun nhìn Luhan một lúc thật lâu, đến nỗi cậu không thể tập trung vào bài toán cô giáo đang giải, cậu lúng túng quay qua nhìn Sehun_ Đừng nhìn tôi mãi như vậy.
- Muốn hôn~~_ Sehun chu chu miệng, hành động này đối với người khác mà nói thì thập phần đáng yêu, nhưng đối với Luhan, nó rất đáng sợ a <(゜ロ゜;)
Luhan rùng mình vài cái, cố ý không để ý tới hắn, cậu chuyển ánh mắt về phía giáo viên. Nhưng lại nhớ đến nụ hôn đêm qua, không nhịn được đỏ mặt, cậu còn chưa hỏi hắn vì sao lại hôn cậu a.
- Không cần phải cố gắng nghe giảng đâu, thắc mắc gì, cứ hỏi tôi.
Luhan nghe đựơc câu này liền sửng sốt, ô kìa, xem ai đang nói kia. Ngừơi lúc trứơc luôn hở chút là mượn vở y, lại có thể thốt ra câu này. Nghĩ vậy chứ Luhan cũng chẳng dám nói ra, vì cậu vẫn tin tưởng rằng Luhan trước mặt hắn lại là Luhan mà hắn ghét, suốt ngày bắt nạt y. Luhan rất lo lắng, giả sử một ngày hắn biết được y là người mà hắn ghét, liệu có thể đối xử tốt với y như hiện tại không? Mặc dù đôi lúc hắn có làm rất nhiều chuyện kì là với Luhan, nhưng cậu vẫn mong múôn được như hiện tại, còn hơn phải suốt ngày nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của y.
Nhưng Luhan biết, kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, nghĩ đến đây cậu liền khổ sở một trận. Có lẽ cậu nên nói cho hắn biết..
- Đừng nhìn tôi vậy chứ Luhan. Lúc trước mượn vở cậu đâu có nghĩa tôi không biết làm bài nên mới thế_ Sehun nhìn Luhan ôn nhu cười. Vừa dứt lời, tiếng chuông tan lớp vang lên. Tiếp theo Sehun liền biết đó là gìơ Luhan thích nhất, gìơ ăn! Liền kéo tay cậu đi như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, cũng như không hề để ý đến sắc mặt sửng sốt của Luhan hiện tại_ Đi ăn thôi.
Vừa ra đến cửa, Sehun liền thấy Sami đã đứng chờ sẳn ở đó, hắn biết đó là chị của Luhan nên cũng cố tỏ vẻ không chán ghét.
- Sehun, em... Có chuyện muốn nói với anh_ Sami đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Sehun, những cậu học sinh đi qua cô đều phải ngoái lại nhìn vì sự đáng yêu của Sami.
Dĩ nhiên, Sehun khác họ, hắn chỉ lạnh lùng nói_ Nói đi.
- Cái kia... Không thể nói ở đây được a.
- Vậy thì đừng nói, tôi phải đi ăn rồi, Luhan đang đợi tôi đây_ Dứt lời liền nâng bàn tay đang nắm tay cậu trước mặt cô nàng, nhưng Sami lại không nghĩ tới điều ẩn trong lời nói này. Đơn giản vì cô không đựơc thông minh so với vẻ ngoài đáng yêu của mình.
Sami lần đầu bị từ chối thẳng thừng đến hai lần, có chút không biết phải làm sao. Cô nàng đành dùng ánh mắt cầu cứa nhìn Luhan, cô có cảm giác Sehun không muốn nghe cô nói, và người thân với Sehun hiện tại chỉ có thể là cậu. Cuối cùng cậu cũng có ích với cô nàng, Luhan nghĩ vậy.
- Ừm... Sehun này, tôi có thể chờ... _ Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Sehun, Luhan không dám hé nửa lời. Em gái à, không gíup được em rồi, vả lại chuyện tình cảm níu kéo không hạnh phúc đâu a~~ ╮(╯▽╰)╭
- Luhan, ra ngoài nói chuyện với em. _ thấy không thể nói chuyện đựơc với Sehun, Sami tức giận liền muốn trút lên người cậu.
Luhan dĩ nhiên làm sao có thể từ chối, mặc cho bộ dạng Sehun như định nói gì đó, Luhan cũng chặn nganh ý định của hắn. Dù sao Sehun chỉ là tạm thời, mặc đu ánh mắt sắc bén kia rất đáng sợ, nhưng Luhan biết cậu hiện tại có thể được coi là 'anh em tốt' của Sehun, chỉ cần nhường nhịn y một chút thì mọi chuyện sẽ ổn. Không giống như Sami, cậu không muốn ngày nào cũng phải xem xét cô nàng hôm nay vui hay buồn, mặc dù trước đây cậu không thèm quan tâm cho lắm cũng bởi vì cậu sớm bị cho ra ở riêng, không giống như hiện tại.
- Được a, liền đi. _ Luhan nhanh chóng đồng ý, cũng chẳng dám nhìn đến sắc mặt hắc tuyến của y liền đi cùng cô.
Sami dẫn Luhan tới sau trường. Xung quanh có rất nhiều cây cối, thoáng mát lại ít người lui tới nơi này vì đây là nơi để những chiếc bàn ghế hỏng hay đã rất cũ mà trong nhà kho hết chỗ chứa.
Sami tùy tiện chọn một chiếc ghế tạm coi là ổn mà ngồi xuống, đôi mắt sắc bén lướt nhìn Luhan, khiến cậu không khỏi rùng mình, bộ dạng này với lúc cậu vừa nhìn thấy cô ở cửa phòng học thật sự khác nhau một trời một vực! Không còn là kiểu ngây thơ đáng yêu mà chính là giang hồ kiểu mẫu, nhưng dù như thế nào vẫn không thể phũ nhận cô nàng đẹp ở mọi khía cạnh.
- Luhan, như anh thấy đó, em thích Sehun. _ Luhan đương nhiên biết cô nàng thích Sehun, nhưng khi nghe từ chính miệng cô nói ra, Luhan lại cảm thấy khó chịu cùng chướng mắt cô thêm một chút. Lại thấy,cô lấy từ trong túi nhỏ ra một gói thuốc, lại lấy quẹt ga ra châm, sau đó liền hút muôn hơi. Toàn bộ hành động này khiến Luhan không thể ngờ được người em ngây thơ kia của mình lại còn có những mặt ăn chơi như thế này. Sami phả một hơi lên không trung, bộ dạng hưởng thụ cười nhẹ nhìn Luhan._ Hãy gíup em!
Luhan im lặng, nhưng gương mặt hiện lên đầy vẻ khó xử, cậu chính là không thể gíup được lại càng không thể không giúp. Không gíup được chính là không biết phải làm thế nào, không thể không gíup, đương nhiên là vì cậu không muốn phải thấy cô nàng vẻ mặt đưa đám đổ mọi trách nhiệm lên đầu cậu khi chuyện với Sehun không thành a.
Thấy Luhan im lặng không nói gì, Sami lại nói tiếp_ Anh chỉ cần giúp em nói tốt trước mặt Sehun là đựơc rồi.
---------
Không biết ai sẽ cmt trước nhể :))
Để cho công bằng và cho những người mới biết đến truyện được tham gia thì kể game và quà sẽ được sửa lại nhé
• game sẽ chỉ tính điểm bắt đầu từ chap này, chứ không tính từ chap 1 như trước.
• Quà sẽ được chọn lựa giữa chap H vs oneshot (oneshot viết theo ý mị, cp hunhan, có H)
Hẹn gặp lại mấy chế vào tuần sau~~
Lịch ra chap cụ thể:
• Thứ 4,6, Chủ Nhật lúc 9h tối
Vì 9h tối ra chap nên những gìơ khác chỉ là thông báo.
Bye bye :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro