Chap 9: Tôi hận em.

HẬN EM

Chap 9: Lời kể của Thế Huân.

- Nó không phải là người làm.

Tôi lạnh lẽo nói ra câu ấy. Quả nhiên có người ngẩn ngơ nhìn mình.

Tôi có cảm giác khó chịu khi người khác nói cậu ấy là người làm của mình. Thật sự rất khó chịu. Có lẽ người khác nói Lộc Hàm là nơi phát tiết thì tôi thấy đỡ khó chịu hơn.

Lộc Hàm mở to mắt nhìn tôi. Tôi biết thừa cậu kinh ngạc đến cỡ nào vì câu nói đó. Nhưng tôi mặc kệ dù sao cũng không liên quan tới tôi.

Triệu Ân nhăn mày nhìn Lộc Hàm rồi lại quay sang tôi:

- Vậy nó là ai?

Tôi không muốn trả lời chút nào. Câu hỏi này chẳng đáng để tôi phải trả lời.

- Anh cần phải trả lời sao?

Triệu Ân có vẻ thấy thái độ cứng ngắc đó nên bỗng mỉm cười đi đến khoác lấy vai tôi, giọng dịu xuống:

- Vậy thôi em không hỏi nữa, chúng ta đi được chưa?

Tôi nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy đang ngồi dưới đất, khó hiểu nhìn tôi. 

Triệu Ân kéo tay tôi đi xa, tôi cũng mặc kệ để cô ấy kéo đi nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người cậu ấy. Đến khi khuất hẳn tôi mới rời ánh mắt đi nơi khác.

Tôi và Triệu Ân đến một nhà hàng kiểu Pháp khá sang trọng. Ngồi vào bàn ăn mà tôi chẳg biết gọi món gì. Tâm trạng lúc này đang không được vui cho lắm. Mung lung suy nghĩ mà tôi không để ý rằng từ nãy Triệu Ân luôn nhìn tôi.

- Anh bị sao hả?- Cô ấy chống tay lên bàn đưa mắt hỏi tôi.

Khuôn mặt tôi lạ bình tĩnh trở lại. Tôi là một con người không thích thể hiện cảm xúc của mình chút nào, dù cho tâm tình tôi lúc nào cũng không tốt.

- Anh không sao.- Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Đối với Triệu Ân tôi rất tôn trọng cô ấy, luôn coi cô ấy như em gái mình. Từ nhỏ khi tôi cứ nghĩ mình đã mất tất cả nhưng may mà có cô ấy luôn đứng bên cạnh tôi giúp đỡ tôi. Gia đình họ Triệu là thâm giao với Ngô gia nên tôi cũng không có điềm khích gì với họ.

Tôi biết Triệu Ân có tình ý với mình nhưng tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Có lẽ sự lạnh lùng của tôi đã làm cho Triệu Ân chưa dám bày tỏ. Mà tôi cũng cầu mong cô ấy đừng bày tỏ với mình. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Dù là một con người tàn nhẫn nhưng đối với một người như Triệu Ân thì tôi cũng không nỡ đâm một vết dao đau đớn vào trái tim cô ấy.

Triệu Ân nhìn menu, mỉm cười hỏi tôi:

- Anh ăn gì?

Tôi tiện thể nói bừa một câu:

- Ăn giống em.

Triệu Ân nhăn mày một cái, có lẽ cô ấy cũng không thích cái thái độ này của tôi. Gập  cuốn menu lại Triệu Ân gọi người bồi bàn đến, bắt đầu gọi món. 

Tôi đưa ánh mắt ra phía đường phố. Đường phố Seoul về tối rất đẹp, ánh điện bên ngoài hắt vào tạo thành khung cảnh khá trầm ấm.

Triệu Ân gọi món xong, lại quay sang nhìn tôi. Tôi biết cô ấy đang nhìn mình nhưng cứ lơ đi, thà lơ đi còn hơn phải bắt gặp ánh mắt đó.

- Thế Huân nhìn nghiêng anh rất đẹp.- Triệu Ân bỗng nói, tôi cũng phải sững lại.

Tôi quay lại nhìn cô ấy.

- Anh biết không, anh cười rất đẹp, đừng lúc nào cũng băng lãnh như vậy, cười lên đi.- Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào.

Nghe Triệu Ân nói, tôi cong một bên miệng lên như thể mình đang cười. Thật sự thì tôi không thích cười, nhưng nghe Triệu Ân nói vậy tôi miễng cưỡng làm theo.

Cô ấy nhìn, lắc đầu nhẹ một cái. Tự ý nhổm dạy với tay chạm vào khóe môi để điều chỉnh nụ cười cho tôi.

- Phải cười như vậy mới đẹp.- chỉnh xong Triệu Ân nhẹ nhàng nhìn tôi thích thú.

Tôi là một người không thích người khác động vào người mình. Nhưng vì Triệu Ân là người quen nên đành nhượng bộ không nóng tính. Dù sao thì cô ấy cũng không làm gì tổn hại tới tôi.

Phục vụ mang đồ ăn lên, tôi quay lại vẻ mặt ban đầu. Trong suốt bữa ăn đó có lẽ chỉ có mình Triệu Ân nói, như thể độc thoại. Thỉnh thoảng tôi cũng có lắc đầu gật đầu ra hiệu là mình có nghe nhưng thật ra thì chẳng quan tâm mấy.

Sau khi lái xe đưa Triệu Ân, tôi cũng trở về.  Đến biệt thự thì ánh sáng cũng không còn nữa. Có vẻ như mọi người đã đi ngủ hết rồi. Không muốn đánh thức mọi người dậy nên tôi tự mình mở cửa đưa xe vào gara.

Mở cửa đi vào phòng khách, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc.

Tôi cần một ít nước để uống, vào nhà bếp. Đang loay hoay mở tủ lạn, ở đằng sau vang lên tiếng nói:

- Tại sao?

Tôi dừng lại, quay người lại nhìn. Vì không có ánh điện nên tôi chỉ thấy cái bóng đen và không thể biết được biểu tình lúc này của cậu ấy.

Tôi im lặng không trả lời lại, không phải tôi không muốn trả lời mà là câu hỏi đó quá cụt lủn không biết trả lời như thế nào.

- Tại sao lúc đó lại nói vậy? – Thanh âm của Lộc Hàm nhẹ đủ chỉ để tôi nghe thấy.

À hóa ra đang hỏi về chuyện vừa rồi. Tôi suy nghĩ, cuối cùng nói :

- Tao thích nói gì thì nói không được sao?

Mọi thứ lại im lặng, không gian tĩnh mịch. Tôi có thể cảm thấy rằng có một chút gì đó thất vọng trên khuôn mặt cậu ấy dù rằng không nhìn thấy. Tôi có cảm giác như cậu ấy đang chờ đợi một điều gì đó nhưng vô vọng.

Hức.

Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Chẳng lẽ cậu ấy đang khóc. Rõ ràng tôi đã cảnh cáo cậu ấy đừng bao giờ khóc trước mặt mình, tại sao vẫn khóc ngu ngốc đến như vậy.

Hức

Tiếng nấc của Lộc Hàm càng lúc càng nghẹn ngào. Tôi không chịu nổi nữa, ghét nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc đó làm cho tâm trạng tôi khó chịu tột cùng.

Tôi quay lưng định đi, bỗng cảm giác lưng mình ấm nóng. Hơi nghiêng mặt ra đằng sau, Lộc Hàm đang ôm lấy lưng tôi.

Mọi thứ lại trở lên im lặng, tĩnh mịch. Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của cậu ấy.

Bình thường tôi phải rất khó chịu nhưng hiện tại thì lại khác. Tôi chỉ đứng im lặng mắc kệ cho Lộc Hàm ôm mình ra sao.

Một cảm giác lạ lùng.

Mãi một lúc sau, tôi không biết là bao lâu, cậu ấy mới nói:

- Xin lỗi...

Tôi lại sững lại. Tôi không hiểu nổi cậu ấy xin lỗi là sao. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi tôi để làm gì chứ?

Cách tay Lộc Hàm siết chặt lấy phần eo. Tôi thật sự không quen với cảm giác này chút nào nhưng chẳng hiểu sao ý chí lúc này của tôi thật sự điên rồ. Tôi không muốn nó khóc nếu không tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc mất. Cảm xúc thật sự trong trái tim tôi.

Lẽ nào... tôi...


Quay lại đưa tay cố định lấy phần đầu của Lộc Hàm, tôi cúi xuống chiếm đoạt đôi môi của cậu ấy.

Bóng tối bao phủ nhưng tôi không bận tâm. Ra sức mút lấy môi cậu ấy, điên cuồng chiếm đoạt mật ngọt từ em.

Từ từ đẩy em dịch lùi về phía bàn ăn, mạnh bạo đè em nằm xuống bàn, vẫn trong tư thế đứng ở giữa hai chân em.

Đầu tôi lúc này như muốn nổ tung. Luồn lưỡi vào khoang miệng, tôi ra sức chà sát.

Tâm trí tôi lúc này chỉ có nghĩ đến thân thể của em, tôi sắp phát điên lên rồi.

Cởi từng cúc áo, chợt Lộc Hàm nắm lấy tay tôi, giọng nói yếu ớt:

- Đừng...

Tôi dừng lại động tác của mình, đưa mắt nhìn khuôn mặt em. Dưới ánh trăng mờ ảo của trời thu, tôi chỉ nhìn thấy rõ một nửa khuôn mặt được chiếu sáng. Đôi mắt Lộc Hàm ươn ướt phảng phất nét u buồn. Ánh mắt buồn đến nao lòng.

Bất giác buông Lộc Hàm ra. Khuôn mặt trở lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Tôi lạnh lẽo nói:

- Từ sau đừng khóc trước mặt tao nghe chưa?

Quay đầu định bỏ đi, cậu ấy lại nói:

- Xin lỗi...

Tôi dừng lại nhưng không quay lại, chỉ đứng đó im lặng.

Giọng nói đượm buồn của cậu ấy:

- Tôi biết tại sao anh lại ghét tôi như vậy?

Tôi vẫn không nói gì, trầm mặc.

- Tôi đâu biết rằng bà ấy lại đối xử với anh như vậy.

Cậu ấy biết rồi sao, nhưng biết rồi thì cũng chẳng thay đổi được nỗi hận trong người tôi.

Tôi quay lại, đi tới, bóp lấy chiếc cằm nhỏ bé của cậu ấy, bản thân gằn lên:

- Mày đừng nói như thể thương hại tao...

Lộc Hàm không phản kháng gì, cứ để mặc cho tôi nắm lấy cằm, đôi mắt mở to nhìn như thấu hiểu rõ tâm can tôi. 

Tôi buông cậu ấy ra, chán nản bỏ đi.

Tội hận em...

End chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro