CON MẮT TÂM LINH
Ep 20:
Tiếng mở cửa rất mạnh.
Lộc Hàm dừng tay lại, ngước đầu lên nhìn Ngô Thế Huân đang đi vào.
Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm, dường như là không hài lòng, trong lòng còn rất giận dữ, lớn tiếng với đội trưởng.
" Anh không thể làm thế này được."
" Ai cho cậu vào đây."
Ngô Thế Huân không muốn trả lời, đùng đùng tức giận đi đến ôm chặt lấy người Lộc Hàm. Anh muốn cho cậu ấy một chút an toàn, có lẽ cậu ấy đã bị dọa cho chết khiếp rồi.
" Ngô Thế Huân, cậu đang làm trò gì vậy."
" Anh ra ngoài đi!" Thế Huân trừng mắt nhìn đội trưởng. Lúc này anh thật sự không kìm nén được, nếu còn tiếp tục nhìn thấy đội trưởng e rằng sẽ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Đội trưởng nhận thấy sự tức giận kia, cũng không cố gắng làm mọi chuyện thêm phiền phức mà hừ lạnh một tiếng đập cửa ra ngoài.
Lộc Hàm bám lấy áo Thế Huân, thở khẽ một tiếng như trút được phiền muộn. Sau đó cả cơ thể được bế lên, anh ấy đặt cậu ngồi xuống ghế. Thế Huân chăm chú nhìn gương mặt bầm tím của Lộc Hàm. Anh ấy đưa ngón tay lau nhẹ vết máu còn rướm lại nơi khóe môi cậu. Thật sự Thế Huân rất lo lắng.
" Em thật sự ổn chứ?"
Lộc Hàm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Thế Huân nói muốn đi tìm hộp cứu thương để băng vết thương lại cho Lộc Hàm. Trước khi anh rời khỏi phòng thẩm vấn, Lộc Hàm cuối cùng mới chịu lên tiếng. Cậu ấy rất trầm tư, nhưng nét trầm tư đều đã bị chiếc kính đen che đi.
" Tại sao anh lại tin em?"
Thế Huân không trả lời ngay, anh đóng cửa lại áp lưng vào cánh cửa. Là một linh cảm khiến anh hiểu rằng Lộc Hàm không thể là Rain. Dù cậu ấy hành động rất kì quái, dù cậu ấy thỉnh thoảng biểu hiện như một kẻ điên, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh cậu ấy là Rain. Hơn nữa, cách giết người của Rain không phải đơn giản. Khi hắn giết người sẽ không để xảy ra sai lầm như Lộc Hàm đã làm. Hắn sẽ giết người một cách thầm lặng mà sẽ không để bị phát hiện như cách Lộc Hàm đã làm. Anh có linh cảm Lộc Hàm sẽ không thể chuyên nghiệp được như hắn, người vừa rồi không phải do cậu ấy giết. Là Rain giết và muốn đổ tội cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm cởi chiếc kính trên mặt ra, tiếp tục thở dài một tiếng.
" Anh ấy tin tôi..."
Nở một nụ cười có chút miễn cưỡng. Ánh mắt điểm nét buồn thấm thía. Lộc Hàm đột nhiên thấy tim mình rất đau. Cậu cúi đầu xuống, đưa tay lên ôm lấy trái tim. Rõ ràng từ đầu chí cuối việc Lộc Hàm làm đều là muốn lấy lòng tin của anh ấy. Nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi có được niềm tin của Thế Huân, Lộc Hàm lại cảm thấy tâm trạng mình rất tệ. Câu anh ấy nói tin cậu cứ đâm thẳng vào tim, gieo một nỗi đau vô hình khiến lồng ngực không thể chịu nổi.
" Chết tiệt..."
Lôc Hàm vì nỗi đau này mà trở nên tức giận. Bật cười một cách chua chát.
" Còn 5 người nữa. Chỉ cần nhẫn nhịn một chút..."
Bởi vì chứng cứ không đủ nên Lộc Hàm được thả ra vào sáng hôm sau.
Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm về nhà.
" Có cần tôi lên cùng em không?"
Lộc Hàm không nhìn anh, chỉ nói: " Không cần". Cậu ấy mở cửa tự mình xuống xe, đi thẳng một mạch vào tòa nhà.
Dù là buổi sáng nhưng ánh sáng cũng không lọt nổi vào căn phòng. Bóng tối của căn phòng dường như che đi toàn bộ cảm xúc của Lộc Hàm. Cậu đứng lặng, áp lưng vào cửa, liền thở dài một tiếng.
" Khốn kiếp."
Dứt lời, Lộc Hàm đưa tay bóc miếng dán nơi khóe miệng xuống . Ánh mắt đầy sự giận dữ vô cùng. Lộc Hàm tiến đến cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, mạnh tay vung lên.
" Tên khốn nạn!"
Tiếng đổ vỡ của chiếc cốc phá nát bóng tối của căn phòng.
Hơi thở của cậu vì tức giận mà trở nên nặng nề. Sự giận dữ trong người cậu như một con dã thú không thể dừng lại. Ngay sau đó, Lộc Hàm đưa tay hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ như tiếng giận dữ, uất hận trong tim.
" Hắn dám làm như thế! Tên khốn kiếp!"
Lộc Hàm bật khóc vì tức giận, ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Hai tay ôm chặt lấy mặt để che đi những giọt nước mắt vô nghĩa này.
" Tên khốn, tao sẽ giết mày..."
Rain...
Màn đêm cùng với cơn mưa lại kéo đến và trút xuống thành phố.
Tiếng mưa như khúc nhạc thê lương, khốn khổ. Sự giận dữ của lòng người vì tiếng mưa mà mất đi tầm kiểm soát. Tất cả sự tàn ác đều được thể hiện. Máu, mồ hôi, nước mắt, tiếng mưa...
" Tao sẽ tìm ra và giết mày!"
Cả một đêm dài mưa nặng hạt nhưng Lộc Hàm chưa hề rời khỏi phòng quan sát.
3 giờ 30 phút sáng.
Khóe môi Lộc Hàm cong lên một chút quỷ dị, tiếng gõ tay xuống bàn mang theo nét ma mị chết người.
4 giờ sáng.
Thi thể nạn nhân nằm dưới bầu trời mưa rả rích. Máu đỏ bị nước mưa kéo trôi xuống rãnh cống. Một mùi tanh hòa với mùi nồng của mưa tạo thành hỗn hợp đầy kinh tởm.
Lộc Hàm đứng ngây ra, chầm chậm tiến đến quỳ xuống bên cạnh thi thể nạn nhân. Cậu hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ mùi vị kinh tởm kia vào huyết quản, nụ cười thỏa mãn như một kẻ bệnh hoạn.
Các ngón tay của Lộc Hàm chạm vào chiếc cổ bị gãy của thi thể, miết nhẹ một đường khiến máu dây ra đỏ cả đôi bàn tay. Màu đỏ của máu khiến cậu cảm thấy hết sức kinh tởm, lông mày nhăn lại.
" Khốn nạn!"
Lộc Hàm đứng dạy, ánh mắt nâu nhạt vằn lên những tia đỏ đầy giận dữ: " Tên khốn kiếp!"
Ánh đèn lóe sáng chiếu thẳng vào mắt cậu. Tiếng của ai đó chen ngang: " Ai vậy?"
Lộc Hàm cúi đầu, nhanh tay che lấy mặt.
Lộc Hàm bị cảnh sát tuần tra phát hiện và bắt giữ. Sau khi có người báo tin, Ngô Thế Huân liền từ nhà một mạch đến sở cảnh sát, xông vào phòng thẩm vấn.
Lộc Hàm một lần nữa bị bắt vào phòng thẩm vấn cùng với đội trưởng đội điều tra phá án. Mặc kệ người kia có quát tháo, dọa nạt thế nào, Lộc Hàm vẫn giữ trạng thái im lặng. Cậu tỏ ra hờ hững với cặp kính đen trên mặt. Là một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, một chút bí ẩn, có gì đó điên khùng lại mang đầy suy tư. Lộc Hàm luôn kì lạ như thế.
" Vậy chúng ta dùng cái đó đi!"
Thế Huân vô cùng hoang mang: " Đội trưởng, cái đó..."
" Máy kiểm tra nói dối. Tôi không tin hắn có thể chối được."
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Thế Huân đứng ở cửa. Tâm trạng cậu ấy từ chán nản dần trở nên có hứng thú, khóe môi Lộc Hàm cong lên một nụ cười dịu dàng với anh.
" Cái đó... " Thế Huân có chút bối rối.
Lộc Hàm thu lại ánh mắt, thanh âm đã giãn ra rất nhiều: " Dùng cái đó đi." Cậu ngước đầu nhìn đội trưởng, nhếch môi lên đầy thách thức: " Anh... sẽ phải hối hận đấy."
Tận đáy nỗi đau...
Tưởng niệm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro