Ep 21: Huyết hương

CON MẮT TÂM LINH

Ep 21:

Một chuyên viên y tế được cử vào để kiểm tra tâm lý Lộc Hàm từ máy nói dối. Phải mất 30 phút mới có thể lắp đặt xong máy móc. Tất cả mọi người đều ra ngoài, chỉ để lại một mình Lộc Hàm ngồi trên ghế, trên đầu và cơ thể được cài bao nhiêu là loại dây điện.

Ở phòng bên cạnh, qua lớp kính đen, mọi người đều có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Lộc Hàm. Thế Huân có chút lo lắng, không hiểu tại sao bản thân luôn chắc chắn cậu ấy không phải Rain nhưng máy nói dối là một đồ vật may rủi. Nếu chẳng may cậu ấy bị nhận định là nói dối, vậy thì mọi chuyện chẳng phải là kết thúc sao. Lộc Hàm luôn tự tin, nhưng anh lại lo cho sự tự tin đó của cậu ấy.

Chuyên viên y tế bắt đầu nói: " Lộc Hàm, tôi có thể hỏi cậu được chưa?"

" Được."

Lộc Hàm tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cong môi cười nhẹ một chút.

Chuyên viên y tế liếc mắt ra hiệu cho đội trưởng, nhận được lệnh của anh ấy mới bắt đầu hỏi: " Cậu có bao giờ nói dối không?"

Lộc Hàm không mất nhiều thời gian suy nghĩ, trả lời ngây: " Có"

Đồ thị tâm lý trên màn hình không có dao động. Chuyên viên y tế khẽ gật đầu ra hiệu cho đội trưởng, nghĩa là cậu ấy nói thật.

Ngô Thế Huân lần này thật sự vô cùng hoang mang.

Đội trưởng lại vô cùng hài lòng. Tên điên này hẳn là nói dối rất nhiều đi.

" Lộc Hàm, hôm qua cậu đã giết người, đúng không?"

Lần này Lộc Hàm không trả lời ngay lập tức mà mất vài giây cậu ấy mới nói: " Không." Nói xong liền trưng ra nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ của mình.

Chuyên viên y tế nhăn mày, gật đầu với đội trưởng, cậu ấy đã nói thật.

Ngô Thế Huân thấy trong lòng có chút giãn ra, tảng đá này thật sự đã nhẹ đi một chút rồi.

" Lộc Hàm, cậu xuất hiện ở hiện trường vì cậu giết người, đúng không?"

Lộc Hàm mỉm cười, không cần phải mất thời gian đáp lại: " Không"

Biểu đồ vẫn không hề đao dộng, cậu ấy đã luôn luôn nói thật.

" Lộc Hàm, cậu đã bao giờ có ý nghĩ muốn giết người chưa?"

Lộc Hàm trở nên đầy suy nghĩ, cậu ấy mất thêm nhiều giây để tìm kiếm câu trả lời, cuối cùng nói: " Có." Ý nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là ý nghĩ, có thực hiện không mới là điều quan trọng.

Cậu ấy nói thật.

Chuyên viên y tế bắt lấy cơ hội, ngay lập tức hỏi: " Vì thế nên hôm qua, cậu đã giết người, đúng không?"

" Không."

Cậu ấy vẫn nói thật.

Đội trưởng mất kiên nhẫn, giành lấy mic, tự mình thẩm vấn: " Lộc Hàm, cậu có phải là Rain không?"

Chỉ cần cậu ta nói "có", vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lệnh bắt cậu ta sẽ được ban hành và tiếp theo đó là kết thúc vụ án liên hoàng đầy kinh khủng này. Nhưng kịch bản có được như vậy hay không, câu trả lời của Lộc Hàm sẽ quyết định tất cả.

Nhận ra giọng của đội trưởng, Lộc Hàm lặng thinh, cậu ấy không trả lời mà gõ nhẹ ngón tay trỏ vào thành ghế. Có lẽ là đang suy nghĩ chăng.

Nóng ruột vì mãi không có câu trả lời, đội trưởng vội nói: " Lộc Hàm, cậu..."

" Tôi đã nói rồi, anh sẽ hối hận đấy." Lộc Hàm hờ hững nói, liếc ánh mắt nhìn vào hư vô. Không biết cậu ấy có nhìn thấy Thê Huân hay không, nhưng trong một giây mắt hai người như chạm vào nhau qua hai lớp kính đen. Lộc Hàm giữ nguyên ánh nhìn, đương nhiên mọi người sẽ không biết cậu đang nhìn cái gì.

Lộc Hàm đầy thách thức, cuối cùng nói: " Có."

Biểu đồ vang lên tiếng tít tít, tâm lý dao động mạnh. Chuyên viên y tế vội nói rằng cậu ấy đang nói dối.

Lộc Hàm bật cười: " Là tôi đang nói dối đúng không. Nhưng nếu tôi nói " không" thì là nói thật đúng không?"

Khi cậu ấy nói " không", biểu đồ lại trở lại như lúc đầu. Lộc Hàm không phải là Rain.

Lộc Hàm thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn tấm kính màu đen, hàm răng nghiến lại tạo thành tiếng rắc rắc của sự giận dữ. Lộc Hàm muốn ngay lúc này nghiền nát tên khốn kiếp kia. Nghiền nát hắn vì dám đùa giỡn với sự kiên nhẫn của cậu.

" Tên khốn kiếp!"

Đội trưởng tháng kinh ngạc khi tiếng kêu bíp bíp của máy móc vang lên sau khi Lộc Hàm chửi thề.

Chuyên viên y tế mặt biến sắc: " Hắn đang bị kích động."

Lộc Hàm đứng dạy, hất phăng mớ dây điện trên cơ thể mình xuống. Cậu lao đến tấm kính đen, áp lòng bàn tay lên đập mạnh một tiếng. Vẻ mặt hết sức phẫn nộ,đều là đem hết tức giận trong người ra: " Anh nghĩ rằng ép tôi nhận mình là Rain thì sẽ hoàn thành xuất sắc vụ án này sao? Khiến một người vô tội trở thành có tội dễ thật đấy. Nhưng tôi có lẽ không dễ như anh tưởng..."

Lộc Hàm như hóa điên, gằn lên: " Tên khốn, tôi... sẽ giết anh đấy."

Tiếng mở cửa thật mạnh, Ngô Thế Huân từ ngoài lao vào phòng thẩm vấn. Anh chạy đến ôm lấy eo Lộc Hàm kéo cậu ấy lại.

" Buông ra!" Lộc Hàm lao lên phía trước, sự mất bình tĩnh của cậu ấy khiến Thế Huân lo lắng. Sợ Lộc Hàm sẽ nói những điều không nên nói bởi vì tất cả các cuộc nói chuyện đều được ghi âm lại.

" Tôi sẽ giết anh, tên khốn!"

" Lộc Hàm!"

Ngô Thế Huân xoay mạnh người Lộc Hàm lại, áp chặt cậu ấy vào người mình. Đem toàn bộ sự giận dữ điên cuồng của cậu ấy vào lòng mình.

" Thế Huân..."

" Không sao rồi. Đừng nói nữa."

Lộc Hàm thở dốc, buông lỏng cơ thể ra. Cậu đưa hai tay ôm lấy vai Thế Huân, vùi đầu vào vai anh.

" Mọi chuyện ổn rồi. Đừng sợ."

Lộc Hàm là một kẻ có tâm lý không được bình thường, Thế Huân có thể hiểu được. Cậu ấy luôn nói những chuyện kì lạ nhưng đó chỉ là một dấu hiệu của tâm lý sợ hãi và bất an. Những người có tâm lý bất bình thường sẽ khó kiểm soát được lời nói của mình. Lúc tức giận cậu ấy có thể muốn giết ai đó, nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Ý nghĩ với thực tế khác nhau hoàn toàn.

Lộc Hàm đứng trước bồn rửa tay, ngây ra nhìn những vết máu đã khô trên tay mình. Khi máu khô lại biến thành một thứ màu không chút đẹp mắt gì cả. Lộc Hàm khó chịu rửa đi vết máu còn sót lại.

" Thế Huân."

Thế Huân đứng ngoài cửa, quay đầu lại nhìn cậu.

" Anh biết tại sao Rain lại giết người vào những đêm mưa không?"

" Để xóa sạch dấu vết."

Lộc Hàm tắt vòi nước, cởi chiếc kính đen trên mặt xuống, nghiêng đầu nhìn Thế Huân: " Vậy tại sao hắn vẫn có thể giết người trong nhà. Tại sao hắn lại thay đổi địa điểm giết người. Lý do anh đưa ra là sai rồi."

Lộc Hàm lấy một chút giấy lau sạch tay, bình thản nói: " Là mùi máu."

Máu?

" Hôm qua em đã hiểu tại sao hắn lại thích giết người vào những ngày mưa rồi."

Lộc Hàm nhớ lại thứ mùi đầy kích thích đêm qua, mỉm cười: " Hắn là kẻ yêu mùi máu điên cuồng. Vào những ngày mưa, mùi máu sẽ nồng hơn. Hắn căn bản là rất thích máu..."

Thứ mùi vị kinh tởm nhưng lại tạo cho Lộc Hàm một cảm giác đê mê. Một cảm giác đi vào cõi vô thực, bay phiêu đãng trong một không gian của ác quỷ. Một mùi hương kích thích sự thư giãn trong tâm hồn của ác quỷ. Rain hẳn là có cảm giác giống cậu.

Chỉ có ác quỷ mới thích máu...



Tưởng niệm... 

Huyết hương... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro