Ep 24: Tình yêu vĩnh cửu.
CON MẮT TÂM LINH
Ep 24:
Khi Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc trời cũng đã nhá nhem tối. Bầu trời là hai màu đỏ trắng thất thường, mặt trời dần dần biến mất phía chân trời kia.
Ánh mắt nâu sáng vẫn là một tầng nước trong suốt. Những giọt lệ của cậu từ bao giờ đã không ngừng rơi, nhuốm lấy sắc đỏ của ánh hoàng hôn chiều tà. Khung cảnh não nùng và thê lương.
" Hôm nay trăng không có, đã bị những đám mây mù che đi..."
Ánh trăng từ bao giờ đã không còn xuất hiện trong mắt tôi. Trong thế giới với màn đêm đen tối, ánh trăng vốn đã không còn tồn tại nữa.Có lẽ những đêm mưa đã khiến tôi quên đi mất rằng, thế giới này còn có một ánh trăng nguyên vẹn, vẫn luôn sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
Bên ngoài vẻ mặt Lộc Hàm vẫn hết sức bình thản, nhưng những giọt lệ nóng ấm kia lại vô ý luôn đọng lại nơi khóe mắt. Trong lòng Lộc Hàm như có từng lớp cuồn cuộn bão tố, là một cảm giác đơn độc cùng với nỗi đau dày vò cơ thể. Là một cảm giác khi biết anh ấy sẽ không còn bên cạnh mình, cùng mình trải qua cảm giác kinh khủng này.
Lộc Hàm ôm lấy mặt, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
Giây phút anh ấy nói rằng tôi là một kẻ giết người điên cuồng, trái tim tôi cũng đã rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng. Giây phút anh ấy nói rằng tôi là một kẻ điên với khả năng lạ lùng đã đâm một nhát vào trái tim tôi. Và khi anh ấy nói rằng chính bản thân mình cũng là một ác quỷ, tôi thật sự rất đau. Là cảm giác khi tôi đứng chơi vơi nơi vách núi, không ai ngăn lại, tự mình rơi xuống một hố sâu vĩnh viễn không thấy đáy. Rất đau...
Đau đớn khi đánh mất một người quan trọng với mình là như thế nào?
Tuyệt vọng khi anh ấy quay lưng và để lại một tiếng thở dài đầy não nùng là như thế nào?
Bi ai khi biết rằng mình và anh ấy đã không còn có thể ở bên nhau như trước kia là như thế nào?
Tan vỡ là khi tất cả những điều anh ấy nói ra đều giết chết trái tim tôi.
" Tôi yêu anh ấy..."
Những tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái hiên cửa sổ.
Mọi chuyện giờ đây đối với tôi thật khó khăn. Khi bản thân biết rằng đoạn nhân duyên này thật sự tồn tại, là một tình yêu đáng lẽ không nên có, là một đoạn tình cảm ngay từ đầu đã bị ngăn cách bởi thù hận. Tôi và anh ấy vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau...
" Mày vui chứ, tên ác quỷ..."
Lộc Hàm đưa mắt nhìn ác quỷ bên cạnh, chỉ hận không thể giết chết hắn bằng ánh mắt của mình. Hắn đã dày vò và giết chết trái tim cậu.
Màn đêm cùng với tiếng mưa, dưới bầu trời đêm, Rain là ác quỷ.
" Chết đi!"
Người đàn ông chậm rãi đưa hai tay lên đầu.
Đôi mắt màu nâu của Rain như đâm thủng vào trí não của kẻ đối diện, khiến họ rơi vào sự mê hoặc và cái chết.
Chỉ còn một kẻ nữa, tôi muốn kết thúc trong đêm nay...
" Lộc Hàm!"
Tiếng gọi lớn từ đầu ngõ truyền đến, Ngô Thế Huân từ từ bước từng bước về phía Lộc Hàm, đằng sau còn có rất nhiều lực lượng cảnh sát hộ trợ.
Lộc Hàm bật khóc, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia. Dù anh ấy có xuất hiện ngay trước mắt, dù anh ấy có làm gì đi nữa, Lộc Hàm cũng sẽ không dừng lại cho đến khi người cuối cùng phải trả giá. Đối với cậu, ác quỷ không được phép tồn tại, thế giới này không có chỗ cho những linh hồn của chúng.
Tiếng rắc rắc của xương cốt bị bẻ, máu bắn ra tung tóe, bám vào mặt Lộc Hàm tạo thành những đốm hoa lửa.
Mọi người đằng sau đều trở nên sợ hãi, tất cả rút súng ra nhắm vào Lộc Hàm đang đứng đơn độc dưới trời mưa. Họ thậm chí còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, những chuyện vừa diễn ra trước mắt họ đều như là một cơn ác mộng. Lộc Hàm đã giết người mà không cần phải làm gì cả.
Thế Huân vẫn từ từ đi đến. Trước khi Lộc Ham quay mặt lại đối diện với tất cả mọi người, anh đã lao đến ôm lấy mặt cậu ấy áp chặt vào ngực mình. Thế Huân không muốn Lộc Hàm tiếp tục tội ác của mình, như vậy là quá đủ rồi. Ánh mắt của cậu ấy có thể giết chết tất cả bọn họ.
" Buông em ra."
Lộc Hàm điên cuồng phản kháng, cố gắng đẩy Thế Huân ra.
" Anh đang muốn gì vậy."
Dưới trời mưa, nước mắt cũng không còn rõ ràng nữa. Cậu ấy cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình, điên cuồng gào thét.
" Anh đã phản bội em, anh còn muốn gì nữa!"
" Buông ra!"
Ngô Thế Huân càng ôm chặt hơn, anh không thể phản bội cậu ấy. Anh muốn cứu Lộc Hàm khỏi cơn mơ của sự hận thù này. Dù kết cục thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh cậu ấy, mặc kệ tất thảy anh vẫn sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Kể cả cho phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh, anh cũng muốn mình và Lộc Hàm được ở bên cạnh nhau. Thế Huân hoàn toàn có thể hiểu được, nếu không có anh, cậu ấy sẽ chỉ có một mình. Trên thế giời này, chỉ có anh mới có thể ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.
" Anh sẽ không rời bỏ em."
Lộc Hàm dừng lại, cánh tay buông thõng xuống. Anh ấy vừa nói gì...
" Anh sẽ bên em, vì vậy đừng sợ."
" Thế Huân..."
Là anh đã giăng bẫy. Là anh đã lên kế hoạch bắt em phải dừng lại vào ngày hôm nay. Là anh đã cố tình để em giết thêm một kẻ nữa và bắt em. Anh cũng đã cố tình giết người bằng một cách nào đó chỉ vì muốn em dừng lại. Anh biết tất cả, anh biết em sẽ giết người vào ngày hôm nay, nhưng anh đã không ngăn em lại, mà để kẻ đó phải chết. Anh biết dù có ngăn lại cũng không thể, anh cần bằng chứng để mọi người biết em là kẻ giết người. Anh đã đánh đổi lương tâm của chính mình để bắt em phải dừng lại. Giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh và em sẽ vẫn ở bên nhau...
Lộc Hàm bật khóc, đưa tay ôm chặt lấy Thế Huân. Cậu hiểu anh ấy. Anh ấy chắc phải khó khăn thế nào mới quyết định dùng cách này để bắt cậu. Anh ấy là cảnh sát, nhưng lại bán đi linh hồn của một cảnh sát chỉ vì cậu.
" Em xin lỗi..."
Thế Huân không muốn nghe câu xin lỗi từ Lộc Hàm. Anh mới phải là người nói ra hai từ "xin lỗi" với cậu ấy. Nếu anh có thể hiểu Lộc Hàm từ lâu, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra. Mười năm trước, nếu anh hiểu suy nghĩ của cậu ấy, mọi chuyện đã không đi đến bước đường cùng. Mười năm trước nếu hôm đó anh không để Lộc Hàm một mình mà quyết tâm đứng ngoài cửa đợi cậu ấy, thì 10 năm sau đã không có Rain. Là anh đã sai ngay từ đầu. Luôn cho rằng mình là một kẻ thông minh, luôn cho rằng dù chuyện khó tới mức nào cũng có thể tìm ra được, nhưng khi nhìn ra được sự thật thì trái tim đã lỡ chết mất rồi.
Thế Huân lấy ra một chiếc kính đen, nhẹ nhàng đeo lên mặt cho Lộc Hàm. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy, cố gắng mỉm cười một cách chua chát.
" Đi thôi."
" Thế Huân, trước đó em muốn làm một chuyện..."
" Chuyện gì?"
" Em muốn hôn anh..."
Cậu ấy muốn tìm kiếm một niềm tin tuyệt đối. Cậu ấy muốn kiếm lấy một hơi ấm làm tan đi lớp vỏ băng lạnh lẽo đang tồn tại trong tim. Thế Huân chính là nguồn sống duy nhất trong thâm tâm Lộc Hàm. Chỉ cần anh ấy luôn bên cạnh cậu, cho đến giây phút cuối cùng, Lộc Hàm hẳn là chẳng còn hối tiếc.
Thế Huân cúi xuống, đặt môi lên môi Lộc Hàm. Dưới cơn mưa tầm tã, hai người hôn nhau say đắm.
Đội trưởng đội điều tra hạ lệnh thu súng lại, tất cả mọi người đều lùi xuống ba bước.
Đối diện với thực tại thật khó khăn, dù thế nào hai người cũng sẽ không rời xa. Thế Huân rất cố chấp, nói được ắt làm được. Mãi mãi cũng không xa rời.
Nụ hôn trong hoàn cảnh này nhưng vẫn quá đỗi si mê. Là một nụ hôn của thần linh, cứu đỗi linh hồn của ác quỷ, biến kẻ đó thành thiên thần.
" Tôi yêu em..."
" Mặc kệ tất thảy loài quỷ dữ, tôi yêu em."
Khắc chế...
Tình yêu vĩnh cửu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro