Ep 26: Thức tỉnh.
CON MẮT TÂM LINH
Ep 26:
Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc, bóng đen của kẻ nào đó khiến cậu khiếp sợ.
" Mày là ai?"
Kẻ đó chạy rất nhanh, liền biến mất sau cánh cửa bằng sắt.
" Con mẹ nó!"
Lộc Hàm nổi điên, đi đến đập cửa: " Mày có mở ra không! Tao sẽ giết mày! Đồ khốn!"
Lộc Hàm không có tính kiên nhẫn, điên cuồng đập cửa gào thét. Không thể có bất cứ kẻ nào giết được cậu trừ anh ấy. Lộc Hàm không cho phép kẻ nào được lấy đi linh hồn mình trừ anh ấy. Cậu sẽ giết tên khốn đó.
Cửa được mở ra, Lộc Hàm lao ra ngoài liền bị ai đó ôm chặt lấy người.
" Bình tĩnh, Lộc Hàm."
" Buông ra! Tao phảỉ giết mày!"
" Là anh!"
Lộc Hàm dừng lại, tròn mắt nhìn Thế Huân. Lộc Hàm ôm chặt lấy vai Thế Huân bật khóc. Cậu đã rất sợ, anh ấy nói rằng sẽ luôn ở bên cậu vậy mà lại để một kẻ lạ mặt vào được đây. Anh ấy có biết rằng, cậu đã sợ rằng sẽ không được nhìn thấy anh ấy nữa hay không. Thật sự rất sợ, sợ một ngày sẽ không còn nhìn thấy anh ấy nữa.
" Đừng sợ."
Thế Huân vuốt nhẹ mái tóc cậu. Anh muốn trấn an cơn thịnh nộ của cậu. Lộc Hàm là một người rất dễ nổi giận, cũng rất dễ đánh mất bản thân mình.
Hơi thở của Lộc Hàm vô cùng nặng nề, cậu ấy ôm chặt lấy vai anh: " Là hắn... hắn vẫn muốn giết em và anh..."
" Em đang nói gì vậy?"
Lộc Hàm run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay anh. Cậu không thể nói rõ cho anh biết được suy nghĩ của mình. Lộc Hàm là kẻ không biết nên biểu đạt suy nghĩ bằng cách nào, mỗi khi cậu biểu đạt suy nghĩ của mình liền đều biến thành nhừng hành động kì lạ và điên rồ. Cách thể hiện tình cảm của mình đối với Thế Huân cũng thật điên rồ. Lộc Hàm không phải là một kẻ bình thường, đương nhiên suy nghĩ cũng sẽ không giống người thường, hành động càng không giống. Cậu vẫn là muốn tự mình làm tất cả, không muốn anh ấy liên quan đến mọi chuyện.
Lộc Hàm liếc mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sắt to lớn, nghiến chặt hai hàm răng lại.
Tao sẽ giết mày tên khốn kiếp. Đừng tự đắc ý...
Màn đêm bao trùm lên mọi thứ, nhà giam cũng trở nên tăm tối vô cùng. Lộc Hàm vốn có thể bật đèn lên để giải thoát bản thân khỏi bóng tối nhưng cậu vẫn không làm. Lộc Hàm biết mình sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi thứ bóng đêm đáng sợ này, cũng không còn tâm niệm muốn vùng lên nữa, đành là chấp nhận một cuộc sống địa ngục trần gian này. Chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao.
Tiếng bước chân của người quản ngục đánh thức Lộc Hàm về cõi thực, ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào chiếu lên chiếc kính đen trên mặt. Lộc Hàm đứng dạy, chậm rãi tiến đến cánh cửa sắt vững chắc.
" Quản ngục."
Người quản ngục đi đến, có chút khó xử: " Sao vậy?"
" Tôi muốn ra ngoài đi vệ sinh."
Quản ngục bất đắc dĩ đành mở cửa, vô cùng cảnh giác đối với Lộc Hàm.
Lộc Hàm bước chân ra ngoài. Một cảm giác đau nhức nơi lồng ngực khiến Lộc Hàm run rẩy. Là khi cậu biết mình sẽ không làm được điều mà anh ấy muốn. Là khi cậu biết mình đã không còn là chính mình nữa. Là khi bản thân khiến anh ấy tuyệt vọng và đau đớn.
Lộc Hàm tháo chiếc kính đen trên mặt xuống. Nỗi đau này thật sự rất lớn, khi chiếc kính này được tháo xuống, chính là khi cậu và anh ấy biến thành hai kẻ đối đầu nhau. Hai người không còn có thể ở bên nhau được nữa, là một sự tuyệt vọng đầy vụn vỡ trong tâm hồn. Cậu đã phản bội anh ấy.
Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt người quản ngục, thanh âm trầm thấp lạnh lùng đến rợn người: " Đi đi."
Những người lương thiện thì không phải chết, còn những kẻ đáng lẽ phải chết thì đương nhiên không thể tha thứ. Lộc Hàm cũng không thể vì ai mà tha thứ cho bất cứ một kẻ nào cả, kể cả là vì Thế Huân, cậu không làm được. Lương tâm bản thân khiến Lộc Hàm không thể dừng lại được, là vì anh ấy và vì bản thân mình.
Lộc Hàm một mình đi trong màn đêm. Tiếng gọi của quỷ dữ như nuốt chửng lấy tâm hồn cậu, biến ánh mắt của cậu thành một màu nâu sáng rực quỷ dị. Ác quỷ mãi mãi vẫn là ác quỷ.
Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn tín hiệu trong điện thoại vang lên. Cậu ấy đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ rồi.
" Lộc Hàm..."
Anh không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra. Rõ ràng cậu ấy đã nói rằng sẽ tin tưởng và ở cạnh bên anh cho đến tận cùng. Lộc Hàm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy, chỉ cần anh từ bỏ công việc và ở bên cạnh cậu ấy, chỉ cần như vậy mọi chuyện liền trở nên dễ dàng. Tại sao lại rời khỏi đó chứ.
" Xin em..."
Ngô Thế Huân đột ngột đổi hướng đi của ô tô.
Lộc Hàm một mình đi bộ trong đêm tối, đâm thẳng theo hướng mà mình biết có kẻ phải chết đang ở đó. Lộc Hàm lúc này đang vô cùng tỉnh táo, trong lúc này muốn giết chết hắn, chính mắt mình nhìn thấy kẻ cuối cùng phải chết khiến Lộc Hàm vô cùng thích thú. Như một kẻ cuồng mê trong cơn oán hận tột cùng này, Lộc Hàm hoàn toàn không còn khả năng dừng lại nữa rồi.
Ngô Thế Huân theo chiếc chấm đỏ trên màn hình đuổi theo. Anh đã đeo cho cậu ấy một chiếc vòng nhỏ vào cổ chân, đó là vì anh lo lắng cậu ấy sẽ có một ngày suy nghĩ khác đi. Quả nhiên anh đã nghĩ đúng, Lộc Hàm cuối cùng vẫn là tiếp tục tội ác của mình.
" Hàm..."
Lộc Hàm dừng chân lại, trong người có chút khó chịu. Đột nhiên bên tai như có một thanh âm dịu dàng đang gọi cậu. Là Thế Huân đang gọi cậu. Lộc Hàm quay đầu lại nhìn phía sau, nhưng không có anh ấy.
" Mày điên rồi..."
Lộc Hàm ôm lấy mặt, cúi đầu xuống. Vì cảm giác tội lỗi dày vò nên luôn nghĩ anh ấy đi theo mình. Lộc Hàm biết mình và anh ấy kết thúc rồi. Một nỗi đau chôn sâu vào tim, đẩy tình yêu của hai người vào địa ngục. Cái khoảnh khắc này cậu đã tự thề rằng sẽ không hối hận, nhưng thật ra trái tim lại rất đau. Đau vì không còn anh ấy bên cạnh nữa, đau vì chính bản thân mình khước từ tình yêu nơi anh.
Lộc Hàm lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cố gắng bước từng bước để không vì hối hận mà quay lại.
" Lộc Hàm!"
Là cậu đã nhầm ư?
Lộc Hàm quay lại, là anh ấy, không phải do cậu tưởng tượng ra mà là Thế Huân.
Thế Huân đứng cách đó một đoạn, đưa tay về phía trước: " Về đây. Về bên anh..." Hãy trở về bên anh, chúng ta đã nói rằng sẽ mãi mãi bên cạnh nhau cho đến phút cuối cùng mà. Hãy giữ chặt đoạn tình trường tuyệt vọng này cho đến cuối cùng. Anh không muốn xa em, anh cũng không muốn đứng yên nhìn em tiếp tục sống trong địa ngục.
" Hàm... anh tin em mà, hãy về đây thôi."
Lộc Hàm bật khóc, lắc đầu. Cậu biết những lời anh ấy nói mình sẽ không làm được, chính vì vậy nên lòng mới đau đến nhường này.
" Anh tin em."
Lộc Hàm lắc đầu: " Đừng tin em, xin anh đừng tin em."
" Hàm." Thế Huân lặng người. Cậu ấy đã từ chối lời cầu xin của anh. Anh đã cầu xin cậu ấy về bên mình, anh đã cố gắng khiến cậu ấy tin tưởng mình, nhưng Lộc Hàm vẫn chối từ tình cảm của anh. Cậu ấy lại nhẫn tâm với chính trái tim mình.
Lộc Hàm lau đi nước mắt, những lời cậu nói ra đều thật sự rất đau. Cậu muốn chính mình nói ra, để anh ấy không còn quá luyến tiếc thứ tình cảm này. Nếu biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào đây.
" Em... là Rain."
" Anh biết." Thế Huân đã biết, không cần cậu ấy nói ra anh cũng có thể hiểu.
Lộc Hàm mỉm cười, một nụ cười đầy đau khổ: " Em đã giết từng kẻ mà em oán hận. Em đã giết họ bằng năng lực chỉ mình em có. Em...chính là một kẻ giết người đầy kinh tởm!"
" Hàm..."
" Anh không biết đâu. Em còn đáng ghê tởm hơn anh tưởng. em chính là..."
Linh hồn tôi...
Thức tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro