Ep 34: Một phần linh hồn!
CON MẮT TÂM LINH
Ep 34:
Rain trở nên bàng hoàng và giận dữ. Hắn lùi người lại, liền phản ứng như thể không tin vào tai mình nữa.
Lộc Hàm cong môi mỉm cười, đưa một tay lên tai ấn vào vật nhỏ trong tai của mình: " Mọi người nghe rõ rồi chứ?" Cậu nhìn hắn đầy thách thức. Thật ra, cho dù hắn có thông minh tới mức nào đi nưã cũng không đấu lại nổi với tâm lý điện loạn của mình. Lộc Hàm giống hắn, cậu có thể hoàn toàn hiểu hết được thứ tâm lý bệnh hoạn của hắn. Cậu chỉ đang lợi dụng nó để kết thúc trò chơi này mà thôi.
Rain liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân đang chậm rãi đứng dạy, hắn ta kinh ngạc tới mức không tin vào mắt mình. Mọi chuyện đang diễn ra khiến hắn thần chí trở nên bất minh.
Thế Huân ôm bụng đứng dạy, từ từ đi đến bên cạnh Lộc Hàm. Anh cong môi mỉm cười với Rain. Hắn có lẽ đã không tưởng tượng nổi loại tình thế này đâu. Khi hắn đã rơi vào một tình thế không thể trốn chạy được. Nhìn biểu hiện của hắn mà xem, hẳn là đang giận dữ lắm.
" Mày đang làm cái quái gì vậy?" Rain thét lên đầy giận dữ.
Lộc Hàm thở mạnh một tiếng như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng sáng cùng với sự bình thản đầy ớn lạnh: " Rain, mày cho rằng mình là kẻ thông minh nhất. Nhưng... mày đã rơi vào bẫy của tao rồi."
Bẫy?
Lộc Hàm liếc nhìn Thế Huân, khẽ gật đầu ra hiệu cho anh. Thế Huân là người sẽ không bị ảnh hưởng bởi con mắt tâm linh, thế nên cậu đã rất yên tâm khi anh ấy đang ở cạnh mình, cùng mình truy bắt kẻ giết người hàng loạt trong đêm mưa này. Cậu tin rằng, hôm nay sẽ là đêm mưa cuối cùng Rain còn tồn tại. Chính tay cậu sẽ kết thúc trò chơi đầy kinh tởm của hắn.
" Mày thua rồi, Rain."
" Mày đã làm gì vậy? Nói cho rõ ràng đi."
Lộc Hàm tiến lên một bước, từng lời nói ra đều rõ ràng và chân thực: " Tao đã lừa mày vào bẫy đấy. Một cái bẫy tao đã dựng lên." Mày không biết rằng để dựng lên cái bẫy này tao đã phải tốn bao nhiêu thời gian và đã phải lừa dối bao nhiêu người hay không. Tao lừa dối tất cả mọi người chỉ để đưa mày ra ánh sáng. Thậm chí tao còn phải lừa dối với chính cảm xúc của mình chỉ vì mày. Tao thậm chí còn phát điên lên chỉ vì muốn để cho mày tin rằng đó là cảm xúc thật sự của tao. Và một kẻ ngu như mày đã sập bẫy.
Rain như phát điên, gào thét trong sự tức giận tột cùng: " Bắt đầu từ khi nào!" Hắn hận không thể ngay bây giờ nghiền nát Lộc Hàm ra làm từng mảnh.
" Khi mày giết kẻ đâm Thế Huân. Tao đã nghĩ là mày đâm anh ấy, nhưng tao chợt nhận ra một kẻ như mày sẽ không giết người bằng cách thức tầm thường và phá vỡ quy tắc đêm mưa đâu . Nên tao đã nghĩ rằng kẻ đâm Thế Huân là tay sai của những kẻ muốn chôn vùi quá khứ, là những kẻ của 10 năm trước. Tao chợt nhận ra suy nghĩ của mày, mày đang giết những kẻ muốn giết tao và Thế Huân để khiến tao cũng phát điên và tin tưởng tôn sùng mày. Nhưng rất tiếc cho mày, tao chỉ lợi dụng chính suy nghĩ của mày để dựng lên màn kịch này. Tao không tôn sùng mày mà là muốn hủy diệt mày, Rain."
"..."
" Và mày đã ngu ngốc để mình rơi vào cái bẫy này."
Rain như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn nhìn Lộc Hàm, liền thét lên một tiếng kinh hồn bạt vía. Lộc Hàm đã làm hắn phát điên thật rồi. " Mày dám làm thế với tao." Rain liền chạy tới, bóp chặt lấy cổ Lộc Hàm trong tay. Hắn muốn giết chết tên khốn kiếp đã lừa dối hắn, đã lấy cảm xúc của hắn ra để đùa giỡn và lợi dụng.
Ngô Thế Huân để ngăn nguy hiểm đã đấm một quyền vào mặt Rain khiến hắn buộc phải buông Lộc Hàm ra.
" Không sao chứ?"
Lộc Hàm ôm lấy cổ mình, trừng mắt nhìn Rain đang xông tới như một kẻ điên với chiếc gậy trên tay.
" Thế Huân!"
Chát.
Một đòn mạnh đập thẳng vào đầu Thế Huân. Một trận choáng váng khiến anh không đứng vững được mà đổ người sấp xuống mặt đường.
Lộc Hàm nhận ra tình thế đang trở nên mất kiểm soát, vội đưa tay lên tai ấn xuống: " Đừng ai..." Nhưng tất cả đã quá muộn.
" Rain, đầu hàng đi!"
Đội trưởng đội điều tra phá án cùng một lực lượng hỗ trợ từ đâu xuất hiện, tất cả đều đưa súng lên trước mặt nhắm vào kẻ giết người hàng loạt.
Lộc Hàm trừng mắt nhìn Rain. Ánh mắt đầy thích thú của một kẻ giết người bệnh hoạn đang dần thay thế vào chỗ tức giận trong lòng hắn. Đây là một điều sai lầm, đáng lẽ cậu phải lường trước được tình huống này xảy ra. Rain có thể dùng ánh mắt của mình để điều khiển suy nghĩ của kẻ khác, vậy thì...
" Tất cả đừng ai nhìn vào mắt hắn!" Lộc Hàm hét lớn, nhanh đẩy mạnh Rain ngã xuống mặt đường. Chính là nếu hắn điều khiển tất cả suy nghĩ của những người đang có mặt ở đây, vậy thì một trận chiến đẫm máu người sẽ diễn ra, kẻ phải chứng kiến chính là cậu. Tình thế sẽ trở nên đảo lộn một lần nữa, trở nên bi thảm hơn và sẽ có nhiều người phải chết hơn. Cuối cùng Rain sẽ là kẻ chiến thắng!
Lộc Hàm quay lại, mở mắt thật to để nhìn mọi người đằng sau. Cậu muốn hút hết tất cả tâm trí và suy nghĩ của con người vào mắt mình, điều khiển và bảo vệ họ.
" Làm ơn..."
Mọi người dần trở nên như những kẻ mộng du, ai cũng biến thành những thân xác mất đi linh hồn.
Rain biết Lộc Hàm muốn làm gì. Hắn xông đến ôm chặt lấy vai Lộc Hàm quật ngã xuống đất. Lộc Hàm khó khăn chống trả lại. Hắn đang dùng ánh mắt của mình để hủy diệt loài người.
" Chết đi!"
" Không được!"
Lộc Hàm cố gắng ngăn hắn lại bằng chính năng lực của mình. Hai kẻ điên đang cố gắng ngăn nhau lại bằng cách dùng ánh mắt để điều khiển suy nghĩ của người khác. Lộc Hàm trở nên yếu thế, đầu óc dần quay cuồng đau nhức. Rain tiếp tục đấm một quyền vào má cậu, bật cười: " Mày mới là kẻ thua cuộc!"
" Tao sẽ giết mày, Rain!"
Lộc Hàm dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra, đấm trả lại hắn một đòn đau đớn.
" Tao sẽ giết mày, Rain!" Lộc Hàm như một kẻ không còn là người nữa, ánh mắt nâu sáng vằn lên những tia đỏ đầy oán giận. Cậu nắm chặt lấy cổ hắn mà bóp chặt, nghiến chặt hai hàm răng lại.
Rain liếc mắt nhìn những kẻ đang đứng tại đó, liền ra lệnh: " Chết... đi...."
Tất cả mọi người đều buông súng xuống, hai tay từ từ đưa lên cổ mình.
Lộc Hàm hét lớn: " Dừng lại!" Trừng mắt nhìn tất cả mọi người. Bây giờ chỉ có cậu mới là kẻ có thể bảo vệ loài người mà thôi. Cậu khác Rain, hắn là kẻ giết người, còn cậu là kẻ đang cứu sống loài người. Chỉ là Rain lại do chính Lộc Hàm tạo ra, chính vì vậy cậu không thể đứng yên mà không làm gì, bằng bất cứ cách nào cũng phải ngăn hắn lại. Bởi vì đây chính là cách cuối cùng để thế giới trở về với đúng những điều đã có thủa ban đầu.
Rain nhân lúc đó đã đẩy Lộc Hàm xuống đất. Hắn liên tục đấm những cú đấm tàn độc, khiến máu chảy ra. Thứ mùi vị của máu như kích thích tâm trí và loài ác quỷ đã tồn tại trong hắn thức dạy dữ dội. Trong suy nghĩ của hắn, một khi trò chơi kết thúc, chính là lúc thế giới chỉ có một vị vua mà thôi. Hắn chính là vua của thế giới này.
Rain lững thững bước đi, cúi xuống nhặt lên một khẩu súng. Hắn đã thật sự làm được rồi, thế giới giờ đây sắp chính thức biến thành của hắn. Sẽ chẳng có kẻ nào giống hắn, cũng sẽ chẳng có kẻ nào ngăn hắn lại được nữa.
Lộc Hàm chống tay đứng dạy, tiếng thở dốc nặng nề cùng với sự sợ hãi khiến cậu không thể cử động được, chỉ có thể im lặng nhìn Rain bước đến cùng với khẩu súng trên tay.
Rain dừng lại, cong môi cười: " Lộc Hàm, tao đã nói rồi, thế giới chỉ cần một kẻ như chúng ta mà thôi."
Lộc Hàm câm bặt, mím chặt phiến môi lại. Những cảm xúc đau đớn trong lòng lại xuất hiện, những giọt lệ mỏng dần xuất hiện trong đáy mắt. Cậu đã từng nghĩ giống hắn rằng mình chính là vua của thế giới này, những thứ gì bản thân muốn có ắt phải làm được, giống như việc có được tình yêu. Cậu đã thật sự phát điên lên khi Thế Huân nói rằng anh ấy không thể ở bên cạnh cậu. Cậu đã từng thật sự muốn hủy hoại loài người chỉ vì không đạt được mục đích của bản thân là có anh ấy. Cậu cũng đã có suy nghĩ hèn hạ giống như hắn. Điều đó khiến Lộc Hàm thật sự rất đau đớn. Bởi vì, có lẽ, trong sâu thẳm lòng mình, Lộc Hàm cũng đã tôn sùng Rain. Bởi hắn là kẻ do cậu tạo nên, bởi hắn cũng chính là một mảng tối trong suy nghĩ tiêu cực của cậu, bởi thật ra hắn cũng chính là một phần trong con người của cậu.
Lộc Hàm bật khóc, những giọt lệ mặn chát tuôn dài trên gò má. Khi chính tay mình phải hủy hoại một phần trong con người mình, không ai có thể hiểu đựơc cảm giác này đâu. Một cảm giác, một nửa linh hồn mình sẽ chết đi, sẽ biến mất khỏi thế giới này. Một nửa linh hồn mà mình đã từng tâm niệm sẽ là vua của thế giới này.
Lộc Hàm đưa hai tay ôm lấy đầu, miệng gào lên trong tuyệt vọng...
" RAIN!"
Một phần linh hồn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro