Ep 35: Ánh trăng.
CON MẮT TÂM LINH
Ep 35:
" RAIN!"
Lộc Hàm ôm chặt lấy đầu gào thét. Tiếng súng liên hoàn từng đợt nổ gầm cả một vùng trời và trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Không gian chỉ còn tiếng khóc đầy thê lương của Lộc Hàm và một màu đỏ của máu tràn xuống mặt đường. Lộc Hàm chậm rãi đưa mắt nhìn, hai chân liền ngã quỵ xuống mặt đất đầy cát bụi và máu. Tiếng gào khóc của cậu thê lương, não nùng như chính mình là kẻ đã chết đang khóc thương cho chính mình.
Ngô Thế Huân buông tay xuống, khẩu súng rơi xuống đất kêu cạch một tiếng kết thúc. Anh ngây ra nhìn cậu ấy khóc lóc thảm thiết mà chẳng hề làm gì. Anh dường như đang dần hiểu ra được con người thật của cậu ấy, hiểu ra được cảm xúc của cậu ấy, hiểu ra được suy nghĩ hiện tại của cậu ấy.
Cậu ấy đã coi Rain chính là một phần của linh hồn mình.
Lộc Hàm liếc đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh ấy đã kết thúc câu chuyện này trong nước mắt và máu. Đáng lẽ khi câu chuyện này kết thúc phải khiến con người thanh thản nhưng không, lại khiến tâm hồn cậu trở nên trống rỗng kì lạ. Hắn biến mất khiến tâm hồn cậu đều trở nên trống rỗng như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng đã đi sâu vào tiềm thức. Hắn chính là một phần linh hồn sâu thẳm trong cậu, một nửa oán hận cuộc đời này.
Thế Huân không đến bên Lộc Hàm, anh đưa hai tay lên trước mặt nhìn như một kẻ ngốc. Chính tay anh đã kết thúc câu chuyện đầy đáng sợ này, đẩy hắn xuống địa ngục và kết thúc sự sợ hãi của loài người. Trong lòng Thế Huân như có vật gì đó chặn lại không thể đả thông. Anh quỳ hai gối xuống đất, là một cảm giác gì đó trống rỗng, vô vị, khiến tim anh trở nên đau nhức.
Kế hoạch của Lộc Hàm anh đã không hề biết gì cho đến khi cậu ấy vứt lại tờ giấy màu trắng cho anh trước khi rời khỏi phòng của Ngô Thế Kiêu. Lộc Hàm đã diễn đạt tới mức anh tưởng tất cả những điều cậu ấy nói đều là thật, nhưng trong lúc anh đang tuyệt vọng, cậu ấy lại vứt một chiếc phao cứu sinh cứu vớt tâm hồn anh. Trong tờ giấy Lộc Hàm để lại, cậu ấy đã ghi rằng: " Thế Huân, đuổi theo em."
Chính vì hiểu ra tất cả những gì cậu ấy đang làm chỉ là một cái bẫy do cậu ấy dựng lên, anh đã quyệt tâm cùng cậu ấy diễn một vở kịch đầy đau thương. Đội trưởng đội điều tra đã gọi cho anh nói rằng anh ấy cũng đã biết kế hoạch của Lộc Hàm và nói cho Thế Huân kế hoạch một cách chi tiết. Anh chỉ cần làm như vậy bằng chính cảm xúc chân thật của mình, lừa Rain và kết thúc tất cả mọi chuyện.
Nhưng Thế Huân khi đó quả thật thật giả đều không phân biệt được. Khi cậu ấy nói chính mình là nạn nhân của 10 năm trước, anh đã phát điên thật sự. Câu nói đó của cậu ấy khiến anh rơi vào một thứ cảm xúc tuyệt vọng và đau khổ cùng cực. Những lời cậu ấy nói ra chân thực và đầy ám ảnh, khiến cảm xúc của anh cũng tuân theo một lẽ tự nhiên.
Hai người đã tự đầy đọa cảm xúc của nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất chỉ để Rain tin, nhưng chính anh cũng không biết chính xác đó là thật hay giả, chỉ thấy trong tim như có một vết sẹo mãi mãi cũng không lành.
Lộc Hàm đã một mình diễn vở kịch đáng sợ này, còn anh dù chỉ tham gia nó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tâm hồn vẫn bị tổn thương một cách sâu sắc, chắc chắn Lộc Hàm còn cảm thấy khổ sở hơn anh biết nhường nào. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, chính anh cũng bị cậu ấy lừa dối và sinh nghi Lộc Hàm. Cậu ấy hoàn toàn bị cô lập và phát điên lên cho đến ngày cuối cùng này. Vào ngày cuối cùng này, Lộc Hàm mới không còn đơn độc chiến đấu nữa. Nhìn cách cậu ấy đang gào khóc kia, anh thật sự cũng rất đau. Lộc Hàm đang nghĩ gì, anh đều có thể hiểu được cậu ấy.
Lộc Hàm nhìn Rain nằm trong vũng máu, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Ngay từ đầu cậu đã là gian dối chính mình chỉ để bắt hắn. Lộc Hàm đã đặt hắn vào tâm trí tới mức phát điên và hành động như một kẻ tâm thần phân liệt, liền quên mất mục đích ban đầu là căm thù hắn mà chỉ khăng khăng muốn bắt hắn để thỏa mãn tâm hồn oán giận của mình. Trong sâu thẳm tâm hồn cậu đã hòa vào tâm hồn hắn, coi hắn chính là mình. Khi hắn giết những kẻ đáng phải chết đó, cậu đã thật sự thấy thỏa mãn tâm hồn, coi hắn chính là mình, chính là mình đang giết những con ác quỷ đó. Giờ đây Rain không còn nữa, tâm hồn cậu cũng đã chết đi một nửa mất rồi. Khi linh hồn không còn nguyên vẹn nữa, cuộc sống chắc chắn sẽ khó khăn nhường nào đối với một kẻ như cậu.
Đội trưởng đội điều tra như tỉnh khỏi cõi mộng, lặng người nhìn Thế Huân và Lộc Hàm. Tiếng khóc của cậu ấy khiến anh nhớ lại một số chuyện. Đêm hôm qua, Lộc Hàm đã nói cho anh biết tất cả kế hoạch của cậu ấy và cầu xin anh giúp đỡ. Cậu ấy yêu cầu giúp đỡ để khi Thế Huân nhảy xuống sẽ không có bất kì thương tổn nào trên cơ thể. Anh không thể tin được người con trai nhỏ bé với tâm hồn bị tổn thương cùng cực này lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch lừa dối Rain hoàn hảo đến phút cuối cùng. Dù nói là lừa dối, nhưng những lời cậu ấy nói ra không hẳn là gian dối, bởi đó đều hàm chứa tất cả cảm xúc chân thật của cậu ấy. Anh có thể nhìn ra được sự đau đớn của cậu ấy, nhìn mà xem, cậu ấy đang khóc.
Cậu ấy đã thay đổi cả một câu chuyện bằng sự điên khùng của chính mình, bằng chính cảm xúc chân thật của mình và để kẻ xấu phải trả giá cho những việc làm xấu xa. Kẻ đó lại do chính cậu ấy tạo lên.
Một mình cậu ấy gây dựng và chỉ ngày cuối cùng mới cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Cậu ấy hẳn đã mệt mỏi vô cùng.
Thế Huân đứng dạy, đi đến bên cạnh Lộc Hàm. Anh không biết sẽ nói gì với cậu vì cho dù bây giờ nói điều gì đi nữa, cậu ấy sẽ vẫn day dứt trong lòng, nỗi đau của cậu ấy cũng sẽ không vơi đi chút nào. Anh chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy trải qua khoảnh khắc khó khăn này.
Ánh nắng của mặt trời chiếu sáng khắp đất trời vạn vật. Bóng tối đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một bầu trời đầy nắng và ánh sáng. Những đám mây trắng trôi trên bầu trời, cùng làn gió là hơi thở của cuộc sống.
Một câu chuyện đầy đáng sợ về kẻ giết người dưới những cơn mưa đã chính thức khép lại. Một câu chuyện để lại trong lòng người ở lại một nỗi đau và dây dứt khôn nguôi. Bóng tối, cơn mưa, cùng sự vụn vỡ, tất cả đều đã là quá khứ...
Vào một ngày nào đó của khoảng thời gian sau.
Ngô Thế Huân ngồi trước tấm kính lặng người nghe một quản ngục gửi lại những lời Lộc Hàm đã nói.
"Cậu ấy đã nói rằng không muốn gặp anh, nên anh cũng đừng có đến gặp cậu ấy nữa."
" Cậu ấy không nói lý do sao?"
Người quản ngục lắc đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó vội nói: " À, cậu ấy có nói rằng những lời cậu ấy từng nói trong quá khứ không phải là giả dối."
" Chỉ vậy thôi sao?"
Quản ngục gật đầu, liền lui ra ngoài.
Thế Huân ngả lưng xuống ghế, ánh mắt trở nên buồn thấm thía. Anh dường như hiểu được câu nói của cậu ấy, cậu ấy nói rằng tất cả những lời mình từng nói đều là chân thật. Điều đó khiến anh buồn, là một cảm giác buồn thấm thía, buồn vì cậu ấy và anh đúng là hai người của hai thế giới khác nhau.
Lộc Hàm...
Căn phòng tối, tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
" Lộc Hàm, cậu quyết định rồi sao?"
Lộc Hàm ngồi một mình trong căn phòng tối, lưng dựa vào bức tường nguội lạnh, ánh mắt nâu sáng ngước nhìn ánh sáng hiu hắt từ một ô cửa nhỏ tít trên cao. Mãi một lúc, cậu mới đáp lại người kia: " Ừm. Đó là quyết định của tôi."
Đó là ánh sáng của vầng trăng, dù không thể thắng nổi với bóng tối của bầu trời nhưng nó lại là một nguồn sống không thể thiếu đối với loài người. Ánh sáng của nó dù ít ỏi, nhưng vẫn khiến con người có thể nhìn thấy những vật xung quanh mình trong bóng đêm. Ánh trăng và bóng đêm...
Lộc Hàm cong môi mỉm cười, một nụ cười buồn tới day dứt cõi lòng.
Ánh trăng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro