Ep 5. Phó mặc (2)
CON MẮT TÂM LINH.
Ep5:
Dạo gần đây, rất nhiều ngân hàng trong thành phố bị mất đi một số tiền lớn. Cứ cách một ngày lại thấy trong kho tiền mất đi một chút. Cảnh sát thành phố cũng đã vào cuộc, nhưng kết quả không như ý muốn. Tất cả các ngân hàng đều trong tình trạng bị mất tiền mà chẳng ai nhớ đã có chuyện gì xảy ra. Số tiền đó đều trở nên bí ẩn.
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn bàn trống bên cạnh, ánh mắt đầy suy tư.
Lộc Hàm đã không đi học nữa rồi. Khi cậu hỏi lý do Lộc Hàm thôi học, thầy giáo đã không nói gì cả, còn khuyên Thế Huân tập trung học hành đừng bận tâm đến những việc khác nữa.
Ngô Thế Huân cũng đã tìm đến nhà Lộc Hàm nhưng căn bản cậu ấy không còn ở đó nữa. Căn nhà gỗ ngày đêm đều lạnh lẽo, một ánh đèn cũng không có. Lộc Hàm đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Có lẽ, Lộc Hàm đã bị Thế Huân bức tới nỗi không còn muốn nhìn thấy mặt Thế Huân nữa. Cậu ấy đã chọn cách chạy trốn.
" Kẻ ngốc..."
Thế Huân bất lực buông thõng cánh tay xuống.
Cậu ấy chắc đã rất khổ tâm, khổ tâm đến mức không thể tin tưởng ai trên cuộc đời này nữa. Đóng giả làm một kẻ mù khiến cậu ấy cảm thấy an toàn hơn. Lộc Hàm khiến Thế Huân cứ mãi nghĩ đến, trong lòng có chút xót xa.
Cậu ấy biến mất thật rồi...
Năm tháng trôi qua, con người rồi cũng khác đi, có những điều buồn lòng của quá khứ đều là muốn quên đi hết tất cả. Tuổi trẻ cũng phải trôi qua, nhường chỗ cho sự trưởng thành chín chắn.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ vô lo, vô nghĩ, hiện tại đều đổi thay. Guồng quay cuộc sống khiến tất cả mọi người đều trở nên ưu sầu. Con người chắc chắn một lần trong đời phải khác đi, ít hay nhiều.
10 năm sau.
Màn đêm với cơn mưa tầm tã không dứt. Những con đường vắng người qua lại bị bóng tối nuốt chửng. Thứ bóng tối như một ác quỷ gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng đến loài người. Màn đêm, cơn mưa, sự cô độc và quỷ dữ...
Bóng người với chiếc áo mưa đen đứng dưới trời mưa tầm tã. Loài người như biến thành ác quỷ không có tình người. Giữa người với người càng không nhân nhượng, đem hết sự oán giận ra mà hành hạ thể xác kẻ khác. Biến kẻ khác thành một linh hồn ác quỷ, tùy tiện đùa giỡn với linh hồn người khác.
" Mày có biết lý do tại sao mình phải chết không?"
Những thứ âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo như ác ma ngàn năm. Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Quỷ dữ đến cuối cùng vẫn là quỷ dữ.
" Vì mày là ác quỷ. Ác quỷ thì không nên tồn tại."
Dưới trời mưa tầm tã cùng với ánh đèn đường hiu hắt không thắng nổi bóng đêm. Hai bóng người đứng đối diện nhau. Người kia luôn im lặng, chỉ có thanh âm lạnh lùng của kẻ mặc áo mưa đen như thần chết giết người không ghê tay.
" Chết đi..."
Là mệnh lệnh của thần chết!
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đưa hai tay lên nắm lấy đầu mình. Mọi thứ đều trôi qua thật chậm chạp. Người đàn ông từ từ cử động tay, xoay đầu mình ra đằng sau.
Rắc...
Tiếng kêu của xương cốt cùng với máu đều bắn ra tung tóe.
Máu bắn lên người còn lại, dính lên chiếc áo mưa màu đen, được cơn mưa rửa đi sạch sẽ.
Người kia cong môi cười lạnh, ánh mắt đến một tia thương cảm cũng không có. Lặng lẽ xoay người đi khỏi con ngõ nhỏ.
Là quỷ dữ...
" Tường thuật trực tiếp hiện trường của một vụ án mạng liên hoàn. Trong vòng 2 tháng qua, đã có 3 vụ án giết người xảy ra trong thành phố A. Tất cả các nạn nhân đều được tìm thấy trong các con ngõ của khu tập thể. Tình trạng trong lúc phát hiện ra thi thể vô cùng tàn nhẫn. Theo như hiện trường, các nạn nhân đều chết trong tư thế bị bẻ cổ vô cùng tàn bạo. Bởi vì tất cả đều bị giết vào những đêm mưa nên tên hung thủ đã được gọi bằng một biệt danh ngắn gọn đó chính là " Rain". Hiện tại, tình trạng điều tra đang trong ngõ cụt. Tất cả các bằng chứng tại hiện trường đều không rõ ràng, từ dấu vân tay cho đến vết máu đều không có. " Rain" vẫn còn nằm trong bí ẩn khó lý giải, thách thức các nhà điều tra viên của sở cảnh sát."
Tại trụ sở cảnh sát thành phố A đang diễn ra cuộc họp khẩn cấp sau vụ án thứ 3. Các nhà chức trách cấp cao trong sở cảnh sát đều có mặt. Vụ án này không đơn giản chỉ là một vụ án giết người hàng loạt, mà nó còn có liên quan đến các nhân vật lớn trong thành phố A.
Ở vụ án thứ nhất, nạn nhân bị giết là Chủ tịch tập đoàn B, là một nhà kinh tế quan trọng trong thành phố, cung cấp nguồn tài chính vô cùng lớn cho việc xây dựng con đường mới tại khu AA. Tình trạng bị giết vô cùng man rợn, cổ bị bẻ gãy.
Vụ án thứ hai, nạn nhân là nhà Chính trị gia đang trong thời kì đầu của cuộc bầu cử Thành ủy thành phố. Tình trạng khi bị giết cũng giống với vụ án thứ nhất.
Vụ án thứ ba, vừa xảy ra vào đêm hôm qua, nạn nhân là cựu Chủ tịch tập đoàn dầu khí C, cung cấp một lượng dầu lớn trong việc chế tạo tàu thuyền cho quốc gia. Nạn nhân cũng trong tình trạng chết bị bẻ cổ.
Tất cả các vụ án đều diễn ra vào đêm mưa nên các dấu vết đã bị mưa rửa sạch. Thậm chí vết máu cũng không còn ở hiện trường. Máu nạn nhân đều bị rút sạch trong cơ thể do chảy quá nhiều và bị mưa cuốn xuống rãnh cống.
Có thể nói đó là một hành vi phạm tội vô cùng tinh vi và khoa học. Tên sát thủ này hẳn là phải có đầu óc phân tích tình hình rất hiểm độc mới có thể ra tay một cách nhanh và chuẩn xác như vậy. Đối với một người bình thường để vặn được đầu một người cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian vì nạn nhân chắc chắn sẽ phản kháng nhưng hiện trường lại cho thấy không có dấu hiệu của sự phản kháng nào hết. Quần áo nạn nhân vẫn rất gọn gàng, chỉ bị những vết bẩn do bùn đất bám vào mà thôi. Tất cả như thể hung thủ không hề làm gì mà vẫn vặn cổ được nạn nhân một cách dễ dàng. Hắn không thể là ma quỷ được.
Các giới chức trách trong thành phố bắt đầu trở nên hoang mang, lo lắng. Đề nghị cảnh sát vào cuộc và gấp rút điều một bộ phận cảnh sát bảo vệ các nhân vật lớn trong thành phố.
" Rain- kẻ giết người dưới những cơn mưa..."
Ngô Thế Huân dán hồ sơ vụ án thu thập được lên một tấm bảng lớn, cẩn thận vẽ một dấu chấm hỏi lớn bên cạnh chữ "Rain".
"Hắn có thể là người có bộ óc siêu phàm, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là con người. Hắn không thể là ma quỷ được. Tôi tin là con người thì chắc chắn sẽ có một ngày lộ mặt thôi."
" Cảnh sát Ngô, cậu tin vào con người ư?"
" Không. Tôi tin vào sự tồn tại của con người."
Ngô Thế Huân mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Cả ngày hôm nay đều quay cuồng trong công việc. Từ hiện trường vụ án đến bệnh viện pháp y rồi lại đến cuộc họp. Vì tên Rain chết tiết hại anh cả ngày không có lấy một chút nghỉ ngơi.
" Cảnh sát Ngô..."
Ngô Thế Huân khẽ nghiêng đầu, cảnh sát Hạ đang đọc một quyển sổ nhỏ gì đó, mỉm cười nói với anh: " Anh có tin vào con mắt tâm linh không?"
" Con mắt tâm linh?"
Cảnh sát Hạ cong môi cười, đưa quyển sổ nhỏ lên, vô cùng thích thú: " Nhật ký của con trai nhỏ nhà thôi. Haha."
" Anh đọc lén nhất ký của thằng bé à?" Thế Huân bật cười, ngồi thẳng dạy.
Cảnh sát Hạ vẫn không rời mắt khỏi quyển sổ, vừa đọc song vừa nói: " Thằng bé ghi rằng nó đã nhìn thấy con mắt tâm linh."
" Sao cơ?"
" Hôm nay, tôi đã gặp người đó. Người có đôi mắt nâu thật đẹp. Khi mẹ nhìn vào mắt người đó, mẹ đã đi đến bên người đó. Mình thấy thật ngầu. Mình muốn gặp lại người đó thêm một lần nữa. Hình như đó là con mắt tâm linh."
Cảnh sát Hạ đọc lại những điều nhóc con nhà mình ghi trong nhật ký. Cảm thấy con trai mình hẳn là có bộ óc sáng tạo vô cùng.
Ngô Thế Huân chỉ cười nhạt một chút, sau đó không bận tâm nhắm hai mắt lại.
Thời gian đã trôi qua, có nhiều thứ con người đã quên mất. Ngô Thế Huân chỉ là không ngờ đến được rằng, quá khứ mà anh đã từng quên lại luôn tồn tại trong một góc khuất nào đó. Một góc khuất khiến con người trở nên khiếp sợ.
Mặc kệ tất thảy loài quỷ dữ...
Thế Huân đã đánh đổi cả sinh mệnh của mình...
Bán linh hồn cho quỷ dữ...
p/s: Ai không muốn đọc thể loại này thì dừng ở đây vẫn còn kịp =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro