Ep 6. Phó mặc (3)

CON MẮT TÂM LINH

Ep6:

Những đêm mưa tầm tã đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với con người trong thành phố. Các nhà chức trách đã phát động phong trào đóng cổng cao tường vào mỗi đêm mưa. Yêu cầu người dân không ra ngoài vào những ngày mưa rơi nặng hạt, đặc biệt là buổi tối.

Một tuần trôi qua sau vụ án thứ 3.

Các mối liên kết đến vụ án đều là một mảng đen mịt mùng. Một thông tin có giá trị đối với vụ án cũng không có. "Rain" vẫn là một kẻ giết người dưới những cơn mưa bí ẩn, không ai có thể biết được đến sự tồn tại của hắn.

Ngô Thế Huân cả tuần đều chạy khắp nơi để thu thập chứng cứ. Cả khu tập thể đông như vậy, đều là phải đến từng nhà hỏi về thông tin vụ án. Nhưng ai cũng nói rằng đêm hôm đó không thấy ai khả nghi qua lại nơi này, bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

Đang trong lúc chán nản vì tất cả đều là con số 0. Đột nhiên trụ sợ cảnh sát nhận được một tin mật vô cùng quan trọng. Đó là vào đêm hôm đó, trong hộp đen của một chiếc xe ô tô bất đắc dĩ đầu ở khu tập thể có quay lại được một kẻ khả nghi. Sau khi nhận được thông báo, Ngô Thế Huân liền trở nên phấn chấn hẳn.

" Tua lại đi!"

Ngô Thế Huân căng mắt ra nhìn. Video quay lại chất lượng rất kém, hơn nữa trời tối lại càng mờ hơn. Phải phóng to hết cỡ mới có thể nhìn rõ nổi. Là một chiếc bóng đen của một kẻ mặc áo mưa. Hắn lặng lẽ đi trong màn đêm, tựa như thần chết đang tìm linh hồn muốn nắm giữ.

Ngô Thế Huân nheo mắt lại. Khoảnh khắc hắn quay lại nhưng vì quá tối nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt sau chiếc mũ áo mưa kia.

" Chết tiệt!"

Thế Huân có chút tức giận, đập nhẹ tay xuống mặt bàn.

Sau tất cả, chỉ có một video quay lại được hung thủ, nhưng chất lượng quá kém và vì nhiều lý do mà vẫn không thể khoanh vùng được đối tượng. Các nhà phân tích cũng được huy động để phân tích về hung thủ. Tất cả tổng kết lại rằng có nhiều điểm bất hợp lý về kẻ mặc áo mưa kia. Thứ nhất, theo như đánh giá, kẻ được cho là hung thủ kia có một hình dáng trung bình, nghĩa là không cao to lực lưỡng. Mà tất cả các nạn nhân đều là những người rất to cao cho nên mọi người nhận định rằng để có thể bẻ gãy cổ một người cao to một cách nhanh gọn và không để cho nạn nhân phản kháng được là điều hết sức khó khăn đối với một người có thân hình trung bình như thế kia. Thứ hai, một nhà phân tích tâm lý nói rằng, vì hắn là một kẻ giết người vô cùng tinh vi với bộ óc siêu phàm như vậy chắc chắn không thể không biết đến hộp đen của ô tô sẽ quay lại được hắn. Nếu giả sử kia đúng là hung thủ thì có thể hiểu được rằng hắn đang cố tình để bị quay lại. Mục đích hắn muốn làm như vậy là gì? Hẳn là để thách thức các nhà điều tra. Mà một kẻ hống hách tới mức có thể thách thức các điều tra viên, chắc chắn hắn phải tự tin rằng sẽ chẳng ai tìm được hắn. Nhưng nếu kẻ mặc áo mưa kia không phải là hung thủ mà chỉ là người qua đường, vậy tất cả những điều thu thập được sẽ lại quay về con số 0. "Rain" vẫn sẽ là kẻ giết người dưới những cơn mưa đầy bí ẩn và có bộ óc hết sức phi thường.

" Hãy bắt tao đi, nếu bọn mày có thể."

Ngô Thế Huân lẩm bẩm trong miệng. Ý hắn là vậy hay thật ra chỉ là một người qua đường...

Màn đêm với tiếng mưa kêu rả rích. Căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng từ đèn bàn phát ra. Ai đó đứng dựa lưng vào bàn, trong bóng tối ánh mắt hơi cong cong mang ý cười.

Những bức ảnh được treo trên tường với rất nhiều giấy viết đều được dán lên. Chiếc bút đỏ nhẹ gạch hai đường chéo nhau vào một bức ảnh. Cùng ánh đèn là bốn đường gạch chéo chữ X vào từng khuôn mặt trên những tấm ảnh.

" Đến lượt ông..."

Thanh âm trầm thấp mang theo hơi lạnh lẽo. Đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên một tia tà ác. Có lẽ chút nhẫn nhịn cũng không còn. Tất cả những oán hận đều được thể hiện rõ ràng, chân thực. Chiếc áo mưa màu đen treo trên móc được lấy xuống, vừa vặn mặc lên người.

" Rain" kẻ giết người dưới những cơn mưa. Đêm nay nạn nhân thứ tư bắt buộc phải chết.

Ngô Thế Huân đột nhiên có chút rùng mình. Anh phóng ánh mắt ra ngoài cơn mưa tầm tã.

" Lại là một đêm mưa..."

Từ cửa sổ nhìn xuống đường không có lấy một bóng người. Tiếng mưa xuyên giữa lòng thành phố, ám phải thứ mùi vị của quỷ dữ. Nếu hôm nay có ai đó phải chết, kẻ giết chính là Rain, một con quỷ uống máu người không tanh.

Ngón tay Thế Huân gõ nhẹ xuống thành cửa sổ, trong lòng có chút bứt rứt. Cơn mưa, bóng tối, quỷ dữ... Tất cả đang dần hiện lên nhưng anh lại không thể làm gì. Điều đó khiến Thế Huân có chút mặc cảm tội lỗi.

Tiếng mưa như thúc giục, dồn dã. Ngô Thế Huân mặc áo mưa vào, rời khỏi nhà riêng. Khu tập thể vắng tanh, chỉ có tiếng giày của anh nện xuống những vũng nước do mưa tạo thành. Mưa đâm vào cơ thể, chảy dọc xuống từ áo mưa tách tách.

Thế Huân cầm theo đèn pin, chậm rãi tuần tra quanh khu tập thể của các nhân vật lớn trong thành phố. Nơi này đã diễn ra cả 3 vụ án trước, vì hôm nay lại là một đêm mưa, trong lòng Thế Huân có chút bất đắc dĩ không yên được. Quyết định tự mình đi tuần tra một lượt.

Cơn mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Thế Huân chậm rãi bước từng bước, cẩn thận để bản thân không bị ngã.

Đột nhiên, đằng trước có bóng người xuất hiện. Ai đó đang lặng lẽ đi trong mưa với chiếc áo mưa màu đen.

" Đợi đã!"

Ngô Thế Huân lớn tiếng, bình tĩnh tiến về phía chiếc bóng đen. Anh thấy người kia đứng lại, lặng thinh.

" Muộn như vậy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm."

Khi Thế Huân đi đến, người kia khẽ quay đầu một chút. Chiếc áo mưa đã che đi hết khuôn mặt, Thế Huân chỉ có thể nhìn thấy được một chút tóc trên trán ai kia mà thôi. Điều khiến Thế Huân khó hiểu, chỉ là người đó đứng im như thể bất động, cảm giác như chỉ là một bức tượng đá không linh hồn vậy.

Thế Huân đặt một tay lên vai, xoay người đó lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một tia kì lạ xuyên thẳng vào mắt khiến Ngô Thế Huân ngây ra, trong đầu dần trở nên trống rỗng.

Dưới trời mưa rả rích, kẻ mặc áo mưa màu đen hất nhẹ tay Thế Huân xuống. Ánh mắt nâu bị bóng tối che đi có chút trầm tư, mãi cũng chẳng làm gì, chỉ đứng im nhìn Ngô Thế Huân. Mãi một lúc sau liền đưa tay lên phía trước, tùy tiện chạm vào má Thế Huân một chút.

" Là cậu..."

Giọng nói trầm lạnh toát nhưng không hiểu sao ẩn sau nó vẫn có một chút dư vị của hơi ấm. Kẻ lạ mặt di chuyển ngón tay, miết nhẹ gò má Thế Huân, sau đó lại nói:" Tại sao lại là cậu?"

Ngô Thế Huân như bị tước đoạt đi linh hồn, đứng im một cách vô lực. Điều đó khiến ai kia có chút không cam tâm. Thế Huân lúc này có lẽ đang chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Hẳn là cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Cậu lại muốn xen vào chuyện này ư?"

Những ngón tay run lên. Người lạ mặt thu lại cánh tay, liếc đôi mắt màu nâu nhạt xuống đất.

Tôi đã rất nhớ cậu ấy. Thời gian dù có trôi qua bao mùa năm tháng vẫn không quên cậu ấy. Người con trai đầu tiên đã nói với tôi rằng " Chúng ta làm bạn đi." Lời của cậu ấy nói ra dù có chút đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi dao động. Cậu ấy là người đầu tiên đã đi vào suy nghĩ của tôi. Một suy nghĩ tham lam rằng mình phải có được cậu ấy mà đáng lẽ tôi không được có ý nghĩ ấy.

" Ngô Thế Huân..."

Tôi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh gặp lại này.

Cậu ấy là cảnh sát...

Còn tôi là...

Mặc kệ tất thảy loài quỷ dữ.



Bán linh hồn cho quỷ dữ...

Tôi yêu em...Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro