Ep 8. Tôn thờ
CON MẮT TÂM LINH
Ep8:
Đời người sẽ có ba kiếp nạn, nếu ai đó trải qua ba kiếp nạn mà không bị lấy đi linh hồn thì sẽ không phải chết vì bệnh tật, tai ương nữa. Sau khi vượt qua được ba kiếp nạn mà bình an vô sự, cuộc sống an nhàn sẽ được thiên định, sẽ chết mà không hề đau đớn.
Ngô Thế Huân chính là người đã vượt qua ba kiếp nạn của nhân sinh. Là ơn trời hay là tai họa?
Phòng bệnh mọi thứ đều trắng toát. Khi Ngô Thế Huân tỉnh lại không có ai bên cạnh thật khó khăn. Khi muốn ngồi dạy cũng không có ai giúp đỡ, đều phải tự mình ngồi dạy cùng với cơn đau từ thắt eo kéo đến. Mọi chuyện xảy ra đều không thể lưởng trước được, nếu nhát dao đó chỉ cần cao lên một chút nữa thôi, e rằng kiếp nạn thứ ba này đã không thể cứu nổi linh hồn của Ngô Thế Huân.
Tất cả thông tin của Thế Huân đều được giữ bí mật, đến gia đình cũng không được thông báo để tránh đả kích đến tâm lý bố mẹ Thế Huân. Một phần cũng vì lực lượng điều tra đang nghi rằng, người đã đâm Thế Huân chính là kẻ giết người hàng loạt. Để phòng trừ trường hợp hắn sẽ hành động lần nữa, phải bảo vệ Ngô Thế Huân một cách tuyệt đối.
Hết cả nửa ngày mới có cấp trên ghé đến thăm Ngô Thế Huân.
" Cậu có nhìn thấy khuôn mặt hung thủ không?"
Thế Huân lắc đầu, không hình dung ra được, đầu óc trở nên trống rỗng: " Tôi cũng không nhớ..."
" Có khi nào do ca phẫu thuật thuốc gây mê khiến cậu quên đi vài thứ?"
" Tôi không thể."
Ngô Thế Huân đưa một tay lên ôm lấy đầu. Tại sao đầu óc đều quay cuồng như điên dại, đến những việc trước kia cũng không nhớ nổi. Nhưng trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh của một ai đó. Một kẻ mà Ngô Thế Huân không nhớ nổi, kẻ đó đã đứng bên kia đường ung dung nhếch một khóe môi lên như chế giễu anh đang tuyệt vọng. Kẻ đó ngạo nghễ như một ác quỷ đang đợi anh chết dần chết mòn. Kẻ đó khiến Thế Huân mãi nghĩ đến, nghĩ đến một cách mê muội, nghĩ đến như một kẻ điên không có lý trí.
Ngô Thế Huân muốn cứu vớt tâm hồn mình đang bị vấy đục bởi ác quỷ. Kẻ đó hẳn là ác quỷ...
Nụ cười nửa miệng lạnh lùng nhưng đầy trầm tư. Màn đêm không thể che đi được sự ma mị của hắn. Thậm chí trong bóng đêm, ánh mắt của hắn vẫn sáng rực, tạo cảm giác trầm luân trong một vũng bùn chứa đầy máu nhầy nhụa.
" Người đó đã bị đâm..."
Thanh âm trầm thấp với hơi lạnh phảng phất. Sau đó tiếng cười vang lên, một giọng cười mang chút thích thú lại có gì đó bệnh hoạn.
" May rằng không chết..."
Ngay sau nụ cười là ánh mắt của ác quỷ. Một đôi mắt nâu thật đẹp nhưng lại chứa đầy khát vọng của một kẻ mang lòng oán hận sâu sắc vào cõi nhân sinh. Một đôi mắt khiến người khác mê muội rơi vào mê cung không lối thoát của kẻ tôn thờ loài quỷ dữ.
Ngoài kia, những tiếng mưa nhẹ bắt đầu truyền đến.
" Đêm nay... ai sẽ chết đây?"
Chiếc bút đỏ được đưa lên, ấn định kẻ phải chết.
Ngô Thế Huân đã khá hơn rất nhiều, như vậy mà đã 5 ngày trôi qua. Ngoài trời đêm, cơn mưa lại đột nhiên rơi xuống. Cơn mưa khiến Thế Huân không ngủ được, trong lòng hình thành một cảm xúc thấp thỏm không yên. Hôm nay, trời mưa, bóng đêm và... Rain.
Trong lòng nóng như lửa đốt, như có một sự tác động của tâm linh khiến trái tim Thế Huân luôn đập nhanh. Tiếng mưa càng to, tim càng đập liên hồi không dừng.
" Linh cảm..."
Thế Huân xoay đầu nhìn bầu trời đêm tối. Trong tim rõ ràng là có dự cảm không lành. Ma xui quỷ khiến mê muội trong linh cảm chết chóc, Thế Huân vội xỏ dép rời khỏi phòng bệnh. Khi anh ra đến cửa bệnh viện, vừa hay đúng lúc cảnh sát Hạ lái xe đến.
" Cảnh sát Ngô!"
" Tôi mượn xe một chút."
Ngô Thế Huân đẩy mạnh cảnh sát Hạ, lái xe đi mất.
Chiếc xe ô tô màu đen trong đêm mưa cứ lao đi, đi vào cõi tâm linh, ám muội.
Ngô Thế Huân cầm theo ô chậm rãi đi vào khu tập thể của các quan chức cấp cao. Những tiếng mưa rơi trên ô như tiếng oán thán của những linh hồn bị ác quỷ nắm giữ.
" Chết tiệt, linh cảm này..."
" Phải thật bình tĩnh..."
Phía trước chỉ là ánh đèn mờ mờ bị cơn mưa vùi dập càng trở nên tăm tối hơn.
Những bước chân chậm rãi của Thế Huân đột ngột dừng lại. Là một người mặc áo mưa màu đen đang di chuyển trong lòng cơn mưa. Hình ảnh này có chút quen thuộc, như đã diễn ra trong tiềm thức anh từ lúc nào.
Thế Huân nhanh chân đi đến, chạm nhẹ các đầu ngón tay vào vai kẻ lạ mặt.
" Cậu nên về nhà đi."
"..."
" Bên ngoài rất nguy hiểm."
Không gian không có tiếng đáp lại, người kia khẽ xoay nhẹ người sang một bên. Chiếc áo mưa đã che đi hết khuôn mặt, Thế Huân chỉ có thể nhìn thấy được một chút tóc trên trán ai kia mà thôi. Điều khiến Thế Huân khó hiểu, chỉ là người đó đứng im như thể bất động, cảm giác như chỉ là một bức tượng đá không linh hồn vậy. Cảnh tượng này rõ ràng rất chân thực, dường như đã từng bắt gặp trong trí nhớ, nhưng đầu anh đột nhiên lại rất đau.
Ngô Thế Huân buông tay ra, khẽ nhăn mày vì cơn đau đầu vô cớ. Dù có đau đầu tới cỡ nào, Thế Huân vẫn tìm mọi cách để nhìn cho bằng được kẻ mặc áo mưa màu đen. Hắn đã xoay người lại, đối diện với anh từ bao giờ. Nhưng vì chiếc mũ áo mưa được kéo thấp xuống nên Thế Huân không thể thấy được khuôn mặt.
Khóe môi kẻ đó cong lên một cách nhẹ nhàng, không phải là nụ cười nửa miệng, mà là một nụ cười hoàn chỉnh đầy dịu dàng với anh.
Thế Huân khẽ rùng mình.
Hắn ung dung quay người lại, bắt đầu bước đi.
" A, khoan đã..."
Ngô Thế Huân đuổi theo. Những bước chân của hắn càng nhanh hơn.
Bởi vì Thế Huân mới chỉ khá hơn một chút về sức khỏe. Những vận động mạnh sẽ không tốt cho vết thương nên anh đã cố gắng đuổi theo một cách nhẹ nhàng, nhưng càng đuổi hắn lại càng chạy nhanh khiến Thế Huân không làm chủ được mà chạy theo.
Một lúc chạy liền khiến anh hoa mày chóng mặt, mọi sức lực đều rút cạn mà ngã xuống đất.
Tiếng ngã của Ngô Thế Huân khiến kẻ kia dừng bước, quay lại nhìn anh đang khó khăn đứng dạy từ vũng nước mưa. Nước mưa chảy đâm thẳng vào cơ thể, thấm ướt lớp áo mỏng của bệnh viện.
Thế Huân run rẩy đứng dạy, một tay ôm chặt lấy bụng mình.
Kẻ lạ mặt tiến về phía anh, cúi xuống nhặt chiếc ô lên, hướng lên đầu Thế Huân che chắn. Mọi hành động của hắn đều lạ lùng mà hắc ám, khiến Thế Huân trở nên mê muội, đứng lặng thinh trong mơ hồ. Là dịu dàng hay ám muội...
Hắn đưa tay lên mũ, từ từ cởi ra. Cặp mắt màu nâu xuyên thẳng thứ ánh sáng quỷ dị vào đôi mắt anh. Ngô Thế Huân bị đả kích cúi đầu xuống, nheo mắt lại vì trận bỏng rát. Đầu thật sự rất đau, đau đến muốn vỡ ra làm đôi.
" A..." Thế Huân kêu lên.
Hắn vứt chiếc ô sang một bên, đưa hai tay ôm lấy đầu Thế Huân bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Giờ đây cảm giác muốn phát điên khiến hắn ghì chặt cằm anh, đay nghiến anh.
Thế Huân thở dốc, anh đã nhìn thấy đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp đó. Chỉ là càng nhìn đầu càng đau, cùng với đó trái tim cũng rất đau...
" Không thể nào..." Hắn nheo mắt lại, cắn nhẹ môi mình.
Mọi chuyện đang diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến một kẻ có thể phản kháng lại mình. Không e dè mà tước đi quyền định đoạt từ tôi. Người đó đã đem đến cho tôi một dự cảm không lành. Khi đôi mắt tôi nhìn người đó, anh ấy vẫn nhìn tôi, như một kẻ có thể điều khiển được suy nghĩ của tôi. Đáng lẽ kẻ có thể làm được điều đó phải là tôi mới đúng...
" Máu..."
Máu từ eo Thế Huân lộ ra qua các kẽ tay. Tiếng thở dốc cũng mất đi. Thế Huân đổ người xuống vai cậu, dần chìm vào cõi mộng ảo, ma mị.
Nơi đớn đau nhất chính là cõi nhân sinh. Điều đau đớn tiếp theo đó chính là cõi nhân sinh đột ngột thay đổi. Thay đổi tới mức không ai có thể chấp niệm. Phản kháng vô nghĩa... cũng không thể dối gian chính mình.
Mỗi khắc mỗi giây trôi qua đều là nước mắt tuôn. Bi kịch ...
Người lạ...
Tôn thờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro