CHAP 5
Đêm 11h, 9 đứa than mệt lau chùi mồ hôi đã đời im lặng. Thế là sao? Bên cạnh họ cũng không thấy chiếc xe nào cả. Qua ánh trăng, có thể thấy họ rất mệt, rất thảm, rất khó nhìn.
Thật khó hiểu!
" Ngô! Diệc! Phàm! Là! Kẻ! Đần! Nhất! Thiên! Hạ!" Hoàng Tử Thao ngước nhìn trời 5' rồi rống đầy ai oán.
"Suỵt! Khẽ thôi" 8 người kia đồng loạt đưa ngón tay chỏ lên miệng, mắt liếc 4 phía
"Ai go~ Do ngươi đấy nhá" Tử Thao trừng mắt nhìn kẻ cao khủng bố đang gãi đầu cười hì hì đằng kia
"Ta sorry, ta thật sự không nghĩ sẽ như vậy mà" Diệc Phàm muốn khóc
............-----------
Ai mà ngờ là cả đám dắt xe lên đồi vừa mới nằm xuống bãi cỏ, đốt được tí lửa sưởi ấm thì nghe thấy tiếng quát
"Ai? Tại sao dám đốt lửa ở đây hả?" Có lẽ là bảo vệ
"Chết mẹ! Chạy nhanh" Lộc Hàm kéo Thế Huân gọi đồng bọn chạy nhưng có 1 kẻ vẫn nằm lì dưới đất còn rung chân, rung đùi nhắm mắt bảo
"Vội gì. Đợi ta ra tay mà xem. haha" Ngô Diệc Phàm ung dung ngắm sao
"Kệ mẹ tên đần đó, chạy đi" Chung Nhân hét lên
"Đứng lại! Mấy anh kia đứng lại" À vâng, 2 vị bảo vệ khu đồi này cầm gậy, huýt còi và rượt chúng
Diệc Phàm bấy giờ mới cảm thấy có gì đó không đúng, thế là ngồi dậy nhìn 8 đứa bị rượt bởi 2 người thì giở giọng cười khả ố ra. Do mãi cười lỡ vung tay trúng bãi lửa làm cỏ bị cháy xén không ít. Hoảng quá, hét lên vô tình làm 2 chiếc xe đạp lao xuống dốc và đáp ngay tại hồ nước.
Sự chú ý của 2 người bảo vệ dồn về phía Diệc Phàm, và cuộc truy đuổi đã xảy ra.
Số max nhọ cho những thanh niên này ~
----------.................
"Ngươi! Ngô Diệc Phàm! Rốt cuộc là chúng ta kiếp trước nợ ngươi gì hả?" Bạch Hiền ôm cây than
"Ừ, nợ tiền chưa trả" Phàm ca vẫn thích làm màu
"Người này.... chắc có vấn đề" Ngô Thế Huân nói thầm với Lộc Hàm
"Chuẩn" Cậu gật gật đầu đồng tình
"Trước kia, các ngươi cũng gặp trạng này hả?"
"Tất nhiên rồi. Để ta cho ngươi biết, hắn ta vô cùng làm màu lại còn hay gây rắc rối nữa" Mỗi lần nghĩ lại quá khứ đen tối ấy là muốn xách dao đến chém chết cha cái thằng ba đời làm màu kia cho rồi.
"Kể ta nghe đi" Thế Huân tưởng tượng lung tung rồi cười hô hố, sau đó mở mồm nhờ vả
"Thế ta kể thì được gì?" Lộc Hàm nhe răng cười. ánh mắt mong chờ
"Được gì nữa!? Ngươi tính toán quá đó" Hắn lườm và bĩu môi... Trông thật đáng ghét
"Ya! Biết gì không mà nói. Cái này người ta gọi là lợi ích cho mình, là có qua có lại đó" Ngô Thế Huân đáng ghét! Ông hận ngươi! Dám bắt bẻ ta. Cậu thầm chửi
"Nhà ngươi có vẻ nhiều lời nhỉ? Kể nhanh đi. Dù gì cũng ở cùng nhau nên không cần thế" Hắn đến phát mệt với con người tính khí trẻ con này
Ôi mẹ ơi!!! Hắn ta đang dạy dỗ cậu cơ đấy. Quả là chán sống mà. Nghĩ nhá, những ngày tháng sau này là ai lo cho ai, là ai biết ơn ai, là ai ăn bám ai,... thằng ranh con. Hừ, ông đánh.
Nói là làm. Hắn đang nhìn Tử Thao đỏ mặt đến muốn khóc phía đối diện thì bị ăn 2 "quả cốc" trên đầu
"Ngươi! Hỗn xược. Chán sống hả? Dám như vậy ư?" To gan, ta trảmmmm
"Giề? Ai hỗn cơ? Plè plè..." Há há, đã ghê~
"Chiết tiệt! Câm mồm hết hai tên kia. Bọn kia nghe được là tiêu đấy" Khánh Thù gờm gờm 2 mắt răng đe
Hai con người kia sợ quá phát run mà im lặng
"Không đùa nữa, kể nghe coi" Hắn ghé sát tai cậu và nói nhỏ hơn tiếng muỗi
"Ừ thì..." Lộc Hàm chớp chớp mắt ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng nói"Thế này nhá, ngươi nghĩ sao khi một tên cao gần mét chín vác cần câu chạy ầm ầm dưới hồ làm chúng tôi không thể nào câu cá được?"
"Ta nghĩ là rất ngố và không được bình thường" Ngô Thế Huân tưởng tượng rồi nhìn Ngô Diệc Phàm với ánh mắt như dành cho những kẻ tâm thầ
"Đó" Cậu vỗ tay cái đét làm 7 tên kia trừng mắt dòm 2 đứa, cười xều xòa rồi kể tiếp
Cách đây không lâu, khi Lộc Hàm đang vò đầu rứt tóc với những con số thì điện thoại reo, không ai xa lạ đó là Diệc Phàm.
"Chuyện gì? Nói nhanh"
"Rảnh không?"
"Không"
"Đừng có điêu, chú mày rảnh mà"
"Lết xác đến rồi biết ha. Chuyện gì?" Đúng là tên điên, cậu như muốn đấm kẻ kia
"Chuyện là con gà nhà bác Tư đang có dấu hiệu xấu nên....." Dấu hiệu xấu con khỉ, muốn trộm thì nói mẹ đi còn bày đặt vòng vo
"Đến đây rước bố"
"Ok"
Lát sau thì Lão Cao đến nhà cậu. Biết gì không? Trộm gà mà cứ như chiến tranh í, khinh khủng. 8 con người với 2 con gà trống. Tự hỏi là gà giỏi hay người dỏm mà suốt 30' chưa tóm được con gà nào, bụi thì bay mù mịt. Đã thế, 8 con người này còn đổ lỗi cho nhau, trông thật huyên náo. Bất chợt, chủ nhà ra và cuộc truy đuổi bắt đầu. Khổ lắm, chạy thế nào mà trúng phân gà, vấp phải thùng nước cho gà uống, đạp ngay vào tổ gà, đâm thẳng vào cột nhà. Ta nói, số phận mấy người này thật thảm!
Hay là cái lúc rủ nhau đi cắm trại. Bà nội nó, cắm trại gì mà tít trên rừng đã thế, Diệc Phàm còn quên mang đồ chuẩn bị, thảm hơn là Xán Liệt quên mang thức ăn. Lúc đó phải nói là bùng nổ luôn. Không biết là gì liền đi xung quanh thì phát hiện 1 con suối. Mừng quá mà chơi, rửa mặt, uống giải khát,.... Đang vui, tự nhiên Tử Thao hét lên "Ôi mẹ ơi, là nước suối hòa chung với nước tiểu. Thúi chết mất" Sau khi hiểu ra thì cả bọn nôn lên nôn xuống. Cái lũ, thật bất hạnh làm sao!
Tệ hơn là cái lần cả đám cùng đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Thích lắm, gọi món này gọi món kia như đại gia. Ăn xong thì xoa bụng cùng chém gió. Đến khi thanh toán thì hỡi ơi, Phàm đại gia quên mang tiền. Định mệnh, 7 đứa lúc này cùng 1 kẻ thù. Phải nói là mất mặt vô cùng, nghe đi ăn nhà hàng sang trọng thì đứa nào cũng chau chuốt cả nửa tiếng, dồ vest lịch lãm, phong cách thời thượng,.. còn giờ này, không đủ tiền trả đành rửa bát trả nợ. Rửa đến mệt, may là Phàm đại gia lẻn về nhà lấy tiền. Thật là cái bọn hậu đậu mà!
Còn nhiều chuyện còn nhọ và nhục nhã hơn cơ, nhưng vì giữ thể diện cho lũ này nên tại hạ nói thế thôi.... Qua đâu, có thể thấy, đám bạn này hoạn nạn luôn có nhau, làm gì cũng đi với nhau nên ai cũng F.A. Thiệt là số "tró" mà.
Hắn nghe cậu kể thì bụm miệng, ôm bụng, lăn qua lăn lại dưới đất mà cười
"Thật không ngờ...." Thế Huân chịu "đả kích" lớn nhất thời chưa bình tĩnh được.
Cũng phải qua hơn 15', cả bọn mới chịu ló đầu ra
"Chắc họ lượn rồi"
"Ừ, chắc vậy"
Thế thôi, cả đám lết bộ về. Chưa bao giờ hết nhọ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro