au: Mạc Doanh
thể loại: hiện đại, hài, HE
rating: 18+
__________________
Yêu anh... em chưa từng nghĩ có ngày phải rời đi... Nhưng hiện tại có lẽ đã đến lúc em phải học cách từ bỏ... bởi vì từ lúc bắt đầu em chưa từng có được anh...
Máy bay dần cất cánh... mang theo một trái tim đang rạn vỡ đến chân trời mới...
Tạm biệt nhé người em yêu thương...
___________________
"Ngô Diệt Phàm cậu lăn ra đây cho tôi!"
"Diệt Phàm thối, cậu có ra đây không thì bảo?"
"Có chuyện gì mà mà sáng sớm cậu lại la hét trước nhà tôi thế hả?" Ngô Diệt Phàm đầu tóc rối bù vừa mở cửa đã liền hét thẳng vào mặt con người đang cố tình gây sự kia.
"Cậu nói cho tôi biết Ngô Thế Huân trốn đi đâu rồi?" Cậu trai trẻ không để người kia than phiền hết lời đã vội nắm lấy cổ áo đối phương tra khảo.
"Chẳng phải chuyện gì nó cũng nói với cậu hay sao? Cớ gì lại hỏi tôi?"
"Dạo gần đây em ấy không ngừng tránh mặt tôi, tìm đâu cũng chẳng thấy, lớp học em ấy cũng không đi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
"Thế Huân nhận được học bổng, sang Bắc Kinh du học..." Ngô Diệt Phàm nhỏ giọng, tuy rằng hai người trước nay như lửa với nước nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt người kia hắn cũng phần nào hiểu được chuyện nhất định là không ổn.
"Du học sao?" Lộc Hàm cười khó nhọc. "Vì cái gì một lời cũng không nói? Tôi không tin!"
Lộc Hàm hét lớn, đẩy cả người Ngô Diệt Phàm tránh sang một bên xông thẳng vào phòng của Ngô Thế Huân. Anh muốn tự mình kiểm chứng.
Tiến vào căn phòng quen thuộc kia tất cả chỉ còn là những khoảng trống, tủ quần áo anh hay đứng lựa chọn trang phục cho người kia, tủ sách hai người cùng nhau học tập hay những món quà mà anh tặng... tất cả đã chẳng còn.
"Cậu ấy đi thật rồi sao?" Lộc Hàm gục xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi...
"Lộc Hàm. Bình tĩnh lại đi, em ấy chắc hẳn có chuyện gì khó nói. Yên tâm đi được không? Đừng khóc nữa". Ngô Diệt Phàm ôm lấy bã vai người kia, từ lúc hai người biết nhau đến giờ chưa bao giờ thấy cậu như thế. Lộc Hàm kiên cường và mạnh mẽ mà hắn biết nay đâu rồi?
"Tôi muốn yên tĩnh một lát... Cậu có thể ra ngoài được không?" Lộc Hàm cố nói trong tiếng nấc.
"Được rồi... cậu đừng thương tâm quá"́.
Ngô Diệt Phàm rời khỏi để lại mình anh trong không gian vắng lặng. Lộc Hàm cứ thế ôm lấy bản thân vùi mình trong nổi đau bất tận.
Thời gian trôi qua như gió thoảng chẳng biết tự bao giờ bầu trời bên ngoài đã trở nên tối mịt. Cố lê đôi chân về phía cánh cửa đang hé mở kia. Chỉ cần đóng lại tất cả sẽ kết thúc? Đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lần sau cuối bất chợt ánh mắt Lộc Hàm dừng lại trên một quyển sổ màu xanh...
Ngày... tháng... năm
"Hôm nay mình đã tỏ tình với anh ấy rồi. Cứ ngỡ sẽ bị từ chối nhưng không ngờ... đồng ý, anh ấy đồng ý rồi đó..."
"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Tiểu Lộc... Anh ấy cho phép mình gọi như thế, aaaa thật đáng yêu quá đi...."
"Hôm nay đi chơi cùng Tiểu Lộc. Thì ra anh ấy sợ độ cao nha, sau này nhất định sẽ không để anh ấy một mình đi đến những nơi như thế nữa".
......
"Có phải là do em đa nghi hay không? Dường như anh luôn lãng tránh ánh mắt em? Những lúc ôm anh vào lòng... lại cảm thấy lạnh lùng như thế? Đến tột cùng tình yêu của em có được hồi đáp hay không?"
"Người nói thương em đi, người nói yêu em đi... để trái tim này không phải đắn đo liệu khi bình minh thức dậy có còn nhìn thấy ánh mắt người..."
"Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác bất an kia... là do anh chưa bao giờ hướng em một lời bày tỏ... Liệu thời gian có khiến em thay đổi được trái tim anh?"
"Ánh mắt anh hướng về ai em đã rõ... bốn năm qua tình cảm của chúng ta chưa từng có bắt đầu?"
"Từ bỏ, có lẽ em phải học cách viết hai từ kia... Tiểu Lộc... em đi nhé... Tạm biệt tình yêu của em..."
______________________
Lộc Hàm khép lại quyển sổ, khuôn mặt anh biểu tình không ai có thể đoán được. Nhẹ nhàng quay lưng rời khỏi căn phòng ấy. Diệt Phàm nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi. Im lặng nhìn bóng lưng gầy gò của cậu.
Lộc Hàm ra khỏi cửa liền nghiến răng nghiến lợi mà hét lớn: "NGÔ THẾ HUÂN. TÔI MÀ TÌM ĐƯỢC LÀ EM CHẾT CHẮC! "
___________________________
Bắc Kinh- Trung Quốc
"Thế Huân a, chúng ta đi ăn nào..."
Một cậu nhóc cao kều liên tục bám lấy cánh tay Ngô Thế Huân, vừa lắc vừa liên tục làm nũng. Khiến mọi người trong khuôn viên trường được một phen xem hài kịch.
"Tử Thao. Cậu có thể bỏ tôi ra được không?"
"Cậu hứa dẫn tôi đi ăn tôi sẽ thả, cậu ra".
"Tại sao tôi lại phải hứa? Nhà cậu chẳng phải rất giàu sao? Tự đi mà ăn". Ngô Thế Huân khẽ chau mày đẩy tên bạn phiền toái kia ra.
"Cậu không hứa chết tôi cũng không buông". Tử Thao ngoan cố bám càng thêm chặt. Mặc kệ người kia có phản ứng thế nào.
"Tôi phục cậu luôn. Đi thì đi". Ngô Thế Huân bày ra bộ mặt bất đắc dĩ gật đầu. Lại chẳng hay một màn "ân ái" này lại lọt vào đôi mắt xinh đẹp nào đấy ở cách đấy không xa.
"Ngô Thế Huân, cậu giỏi lắm. Nhất định là muốn chết!"
____________________
End chương 1
Hoho mọi người thấy thế nào? Do đang tuột cảm hứng cho mấy cái shortfic nên tung phần này cho mọi người gặm đở :]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro