Chap 17: Phạt (1)
Nhưng....
"Đoàng"
"Đoàng"
"Anh Bin"
"Thiếu gia. Cô chủ"
"Anh Bin, anh bắn súng giỏi thật nha"
"Cô quá khen"
"À quên Lộc Hàm anh Lộc Hàm"
"Hân Hân...Hân Hân"
"Em đây em đây đừng khóc nửa 'chị hai'"
"Chị...chị hai?"
"Anh là 'vợ' à không 'vợ' chưa cưới của anh hai em không gọi bằng chị hai thì gọi bằng gì? Hả anh hai"
"Anh hai?"
"Về"
"Ha! Đúng là...Hàm Hàm à không không anh Luhan em sẽ giải thích chuyện này sau ta về thôi"
'Hân Hân là em Sehun sao? Sao hắn ta biết mình ở đây? Nhưng sao hôm nay lại lạnh lùng tới như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn ra giận mình? Tại sai chứ? Hay tại mình nói dối hắn đi gặp Yura? Aish nhưng...nhưng Yura...cô ta...chết...rồi"
Ở NƠI NÀO ĐÓ
"Cô Choi"
"Sao rồi"
"Cô...cô Yura chết rồi"
"Chết? Anh...tiếp tục theo dõi"
"Dạ"
"Yura. Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy tự tìm cái chết? Nhưng tất cả cũng tại Lộc Hàm 2 năm trước là nó bây giờ cũng là nó. Chị nhất định trả thù cho em. Yên tâm Choi Yura"
Trên xe
Sena luôn miệng kể về chuyện của mình còn Luhan chỉ biết ngồi nghe nhưng tầm mắt liôn nhìn lên phía anh. Anh vẫn im lặng, không thèm nhìn cậu nhưng tai vẫn nghe ngóng chuyện của 'hai đứa nhóc' nhà mình
Oh gia
Phòng của Oh Sehun
"Sehun, anh giận em sao. Em xin lỗi mà. Xin lỗi mà Sehun.Hunnie. Ông xã a"
"..."
"Em biết lỗi rồi mà...ông xã a"
Sehun làm mặt lạnh nãy giờ rốt cuộc cũng chịu buông tay khỏi bàn phím ngẩng mặt lên, tay kéo cậu ngồi lên đùi mình
"Đã biết lỗi"
Gật gật
"Nói xem"
"Đã nói dối anh"
Một cúc áo
"Còn...còn tự ý đi gặp Yura"
2 cúc áo
"Hết rồi sao"
3 cúc áo
"H-Hết rồi"
Cánh tay hư hỏng của anh thành công tìm đến đầu nhủ của cậu ra sức nhéo nặn
"Thật sự đã hết?"
Anh nhấn mạnh đầu nhĩ của cậu
"Ahh...Se...sehun a~"
"Thứ nhất, em đã nói dối anh. RẤT.NHIỀU.LẦN"
"Ahh...umh..."
Môi tìm đến môi, đã lâu rồi anh không được cản nhận vị ngọt của đôi môi cherry kia. Liếm mút môi dưới rồi lại đến môi trên. Lưỡi anh tinh nghịch luồn vào khoang miệng ấm nóng của cậu, vờn kéo chiếc lưỡi của cậu đến khoang miệng mình.
"Thứ hai,lại để bản thân bị thương"
Anh lại chiếm lấy môi cậu, tay trên không ngừng nhào nặn đầu nhủ của cậu, tay dưới mơn trớn xuống 'tiểu Han' xoa nắn
"Urghhh...arghhh...Se...Sehun...dừng...urghhh...dừng lại"
"Thứ ba, em dám xưng hô như vậy với anh sao, bà xã"
Anh dùng sức nâng cậu lên đẩy đổ tất cả 'chướng ngại vật' đặt cậu xuống bàn làm việc của mình. Xé toạt áo sơ mi trên người cậu, quần tây boxer tất cả đều yên vị dưới sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro