Chap34: Chúng ta kết hôn
"Chuyến bay HH12204 sẽ hạ cánh trong vài phút tới, xin hành khách..."
Giọng nói trong trẻo của tiếp viên hàng không cất lên, đánh thức con nai nào đó vẫn còn đang say giấc nồng kia. Lộc Hàm mở mắt ra...what the, cậu đang ở đâu vậy nè. Hình như...hình như là trên máy bay, còn mấy người mặc tây âu đeo kính đen này là sao? Sao mà đông quá vậy, mà nhìn ông nào cũng giống nhau hết trơn? Nhìn mặt mấy ổng hung tợn thấy sợ, có...có khi nào cậu bị bắt cóc không? Mấy tên này liệu có đem cậu đi bán nội tạng hay gì đó hông, rõ ràng hôm qua còn kịch liệt với Thế.Huân mà hôm nay lại bị bắt đi bán sao? Nha, Lộc gia chỉ mới có 20 mấy thôi vẫn chưa muốn chết sớm đến vậy.
-Phu nhân, cậu tỉnh rồi
Cái gì mà phu nhân?
-Thư kí Đào, sao cô lại ở đây. Còn các người, định đưa tôi đi đâu
-Phu nhân, cậu bình tĩnh một chút. Khi nào máy bay hạ cánh tôi sẽ giải thích với cậu.
------------o0o-------------
-Rốt cuộc là mấy người muốn đưa tôi đi đâu hả? Còn muốn chạy đến kho nào?
Lộc Hàm hết kiên nhẫn kên tiếng. Sau khi xuống máy bay mấy người này liền 'ném' cậu vào xe hơi, chạy lòng vòng nãy giờ cũng gần 2 tiếng rồi còn gì.
-Tới rồi, thưa phu nhân
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự rất to được xây như một lâu đài trông rất cổ, Lộc Hàm bước xuống xe liền không khỏi ngạc nhiên. Trước mặt cậu là một tấm bảng to đùng với vô số hình ảnh của cậu. Cậu tiến lại gần. Dưới tấm bảng là những tấm hình trải dọc lối đi, cậu nhặt lên từng tấm, khuôn mặt đều trở nên ửng hồng.
LUHAN POV'S
-Tấm hình này...là trên sân thượng. Còn cái này là lúc Lệ Tâm hôn anh. Cái này nữa, là lúc mình hôn anh trên sân thượng, aishhh tấm hình này là chụp lúc nào a~ mất mặt chết được
Cứ như vậy, cậu đi theo những tấm hình mà không hay biết trời cũng dần sụp tối.
-Đây là lúc mình ngồi trên xe đợi anh ấy mà. Aish Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, biểu cảm gì vậy nè._ cậu nhặt tấm tiếp theo_ huh? 'Lộc Hàm, em đã nhặt được 1204 tấm hình rồi đó. Chắc đã mỏi chân rồi, cố lên chỉ còn 3 tấm nữa thôi' Thế Huân, thì ra là anh bày trò
Lộc Hàm bước thêm một bước, cũng không phải hình, trên đó có viết chữ
-'Lộc Hàm, em còn nhớ những điều kiện trong hợp đồng Osin của chúng ta không, nha~ em đã vi phạm rất nhiều điều...vậy nên...' yahh sao anh không chịu viết hết chứ
Lại thêm một tấm nữa
-'Vậy nên anh phạt em thêm một điều kiện' Điều kiện? Ngô Thế Huân anh rốt cuộc...a
Lộc Hàm thất kinh a một tiếng. Sao đèn đường tắt hết rồi, cậu không thấy gì hết
-Huân a~ anh đừng trêu em nữa. Em rất sợ a. Anh mau ra đây đi. HUÂN, HUÂN a~
-Bảo bối, anh ở đây
Cậu quay về phía phát ra giọng nói. Thế Huân đang đứng trước mắt cậu tay phải có cầm một bó oải hương, còn có mẹ, bà nội, XánBạch nữa. Phía trước là một hoa viên, nến được đặt dài hai bên lối đi. Có một cổng hoa nằm đằng sau hai bên hàng ghế đầy.người với người. Cha sứ cũng đứng ở đó. Đây...có được gọi là cầu hôn không? Thế Huân tiến đến gần cậu
-Lộc Hàm, anh có thêm một điều kiện, đó là em phải làm vợ anh
Thế Huân quỳ một chân xuống, lấy ra từ trong túi một hộp nhung hình vuông màu đen, anh bật mở chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn đơn giản được đính một viên ruby nhỏ ở trên. Cả hai đều không thích cầu kì mà.
-Lộc Hàm, gả cho anh
-Tất cả những thứ này là anh bày ra?
-Anh đi công tác 2 tuần để chuẩn bị đó
-Anh thật sến sẩm
-Vậy mà em lại rất thích
-Ai nói em thích
-Lộc Hàm, vậy rốt cuộc em có đồng ý không?
Cậu mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi đưa tay mình ra ý bảo cậu đeo lại cho anh. Cả hai nắm tay nhau bước tới cha sứ.
-Ngô Thế Huân, con có đồng ý lấy Lộc Hàm làm vợ cho dù có ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ...
-Con đồng ý
-Lộc Hàm, con có đồng ý lấy Thê Huân làm chồng cho dù...
-Con đồng ý
-Vậy ta tuyên bố, từ bây giờ hai con là vợ chồng hợp pháp. Chú rể có thể...
Cha sứ chưa nói hết câu Lộc Hàm đã hôn Thế Huân. Nụ hôn chứa đựng sự hạnh phúc ngập tràn trong bao nhiêu tiếng vỗ tay cùng vui mừng.
-Xán Liệt, em thấy Lộc Hàm dạo này rất lạ. Từ hôm Thế Huân đi công tác cậu ấy suốt ngày cứ than là mệt, ăn không được bao nhiêu liền nôn ra. Còn có, Lộc Hàm rất mẫn cảm. Anh nói, có khi nào cậu ấy có thai không?
-Cũng có thể, ai nha~ cục bông à, em đừng quên mình đang có thai, uống nhiều rượu sẽ không tốt cho tiểu bảo bối.
---------o0o--------
-Thế Huân, trước khi anh về hai ngày em có đi bệnh viện...khám thai...bác sĩ bảo
-Thế nào?
-Em có rồi
-Từ khi nào?
-2 tháng rồi, chắc là lúc làm trong xe, tất cả cũng tại anh, em đã bảo phải mang bao mà
-Bảo bối, em không muốn sinh con cho anh?
-Không phải, chỉ là...sinh con...sẽ rất đau
-Anh còn muốn cả đội bóng.
------------HOÀN------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro