21...23
21.
Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng đi dọc hành lang. Vô tình có một nữ sinh vừa hoàn thành tiết học giáo dục thể chất đi phía trước, sau đó bị say nắng mà chuẩn bị ngất xỉu. Ngô Thế Huân đưa tay đỡ lấy cô gái đó, dìu cô ấy đến phòng y tế trao cho người phụ trách ở đó rồi nhanh chóng rời đi. Trương Nghệ Hưng cả buổi chỉ đi theo, không có nói một lời.
- Giận à? *nghiêng người*
- Không có. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút.
- Nghĩ cái gì vậy?
- Ngô Thế Huân, cậu không phải đàn ông tốt.
- Hả?
- Cái kia, cậu đưa nữ sinh đó vào phòng y tế, không phải cũng nên đợi người ta tỉnh dậy hay sao? Quay lưng rời đi luôn, chẳng thèm nghe xem có chuyện gì nữa là.
- Thứ nhất, bạn bè cô ấy sẽ lo được, chúng ta chỉ là người giúp đỡ qua đường. Thứ hai, tôi là người tốt, không nhất thiết phải là đàn ông tốt. Ngô Thế Huân tôi chỉ là đàn ông tốt với người tôi yêu, còn loại hành động không cần thiết thì không nên làm.
Trương Nghệ Hưng mặt đỏ bừng bừng.
22.
- Trương Nghệ Hưng, hôm nay cậu không ăn sáng?
- Tôi...tôi...
Ngô Thế Huân kéo Trương Nghệ Hưng đi thẳng một mạch.
- Đi đâu đó?
- Ăn sáng.
- Sắp vào lớp rồi.
- Cúp tiết này đi, ăn sáng xong muốn học gì thì học.
Biện Bạch Hiền xoay trái thấy Chung Nhân mang đồ ăn cho Lộc Hàm, ngoảnh phải thấy Ngô Thế Huân dắt Trương Nghệ Hưng "bùng" tiết đi ăn sáng, liền thầm cảm thán trong lòng:
- Yêu đương thật là tốt.
23.
Trương Nghệ Hưng sau kì nghỉ xuân đã gặp lại Ngô Thế Huân.
- Cho cậu.
- Cái gì thế?
Ngô Thế Huân xòe tay nhận chuỗi hạt chỉ đỏ thơm mùi trầm hương từ tay Nghệ Hưng với khuôn mặt thích thú.
- Là...là quà bình an.
- Oh.
- Tôi đã đi chùa cùng mẹ, bà ấy đưa cái này, mẹ Trương bảo rằng hãy trao nó cho người mà con yêu thương nhất, cầu cho họ một đời bình an.
Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng bối rối đến mức hai tai đỏ lựng trong ánh mặt trời dịu nhẹ. Vươn một tay ra, ôm lấy người trong lòng.
- Em cũng một đời bình an, Trương Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng vùi mặt vào hõm cổ của Thế Huân, giấu đi khuôn mặt nóng ran.
-Ừm.
Ngô Thế Huân cười, cười đến ngây ngốc, miệng còn liên tục:
- Yêu quá, thương quá.
Yêu thật. Thương thật. Chẳng đùa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro