Chap 21: Những cái lần đầu.

Tác giả pov:

Tiếng điện thoại của Jessica reo lên, cô mơ màng từ từ mở mắt, nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường đối diện trước mặt, đã hơn 9 giờ. Cô vừa đói vừa mệt không ngồi dậy nổi, cô nằm trong lòng anh cứ xoay đầu tới lui tìm điện thoại. Sehun bị động tĩnh của cô làm cho thức giấc, anh nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Làm sao vậy?

- Có điện thoại. - Jessica đáp trả một cách lạnh giọng.

Lúc này Sehun mới nhận thức được chuông điện thoại của cô đang reo inh ỏi, anh ngồi dậy tiện tay lấy túi xách của cô dưới sàn, mở túi ra lấy điện của cô. Màn hình điện thoại hiện lên "Krystal", anh không đưa cho cô mà tự mình nghe lấy. Sehun bắt máy lên chưa kịp nói gì đã bị bên đầu dây kia tới tấp vào tai khiến Sehun tỉnh hẳn, bay mất cả chất cồn trong người:

- Jung Soo Yeon!! Chị có biết đây là cuộc gọi thứ mấy rồi không hả, sao không bắt máy? Sao vẫn chưa về nhà, có biết là cả nhà đang đợi chị về ăn cơm và lo lắng thế nào không? Chị...

Không kịp để Krystal nói nữa, Sehun cắt ngang: - Cậu im lặng một chút đi! Tối nay Jessica sẽ ngủ ở nhà tớ, cậu không cần lo lắng.

- Cái gì?? - bên đầu dây kia lại hét to một nữa khiến Sehun muốn văng màng nhĩ ra ngoài.

Anh đưa điện thoại ra xa, nhăn hết cả mặt. - Nè, Jung Soo Jung!!

- Không được, cậu quá rồi nhé! Mau đưa chị về nhà nhanh cho tớ, bằng không cậu sẽ chết không toàn thây!

- Vậy thôi nhé! Bảo với hai bác an tâm, Jessica không sao, hôm nay ngủ ở nhà tớ.

- Làm sao mà tớ nói được hả? Tớ không biết đâu! - Krystal quát to.

- Cậu nói được mà... - Sehun dịu giọng dụ dỗ.

Câu nói ấy như có ma lực thuyết phục, Krystal thở dài: - Cậu không được bắt nạt chị tớ nhé! Và tuyệt đối không có lần sau.

Sehun cười: - Tớ biết rồi, cảm ơn cậu! Tạm biệt! - vừa nói xong, ngay lập tức ngắt máy.

Jessica nãy giờ kế bên nghe được hết cuộc đối thoại của hai nhưng cô không còn chút sức lên tiếng. Sehun nghe máy xong quay lại bên Jessica, ngồi cạnh nhìn cô đầy yêu thương. Trên người cô lúc này chỉ còn chiếc chăn trấn ngang ngực, mái tóc hơi rối. Nhìn thấy Sehun lòng Jessica càng thêm căm ghét! Rõ ràng là hành hạ cô đến vậy mà nửa người trên lại nguyên vẹn, áo chỉ nhăn đôi chút, còn nửa người dưới lại khỏa trước mặt thế này... Jessica xoay mặt về nơi khác, Sehun vuốt vuốt mái tóc cô. Jessica không xoay lại, lên tiếng:

- Đưa tôi về nhà!

- Hôm nay em ở lại đây với anh!

- Nhưng bây giờ tôi rất đói. Bố mẹ và cả Krystal họ đang lo lắng và đang đợi tôi về ăn cơm. - Trong lời nói đó chút có gì đó cay đắng.

- Anh xin lỗi, anh quên mất! Vậy chúng ta đi ăn gì đó nhé, ăn xong về lại đây!

- Tôi muốn về nhà! - Jessica một mực lên tiếng. Nước mắt cô đang chảy nghiêng theo người cô nằm, tay thì nắm chặt cái chăn đang đắp. Anh có biết bây giờ trong lòng cô đang rất sợ hãi??

Nghe giọng nói của cô run run, anh xoay người cô lại.

- Sao lại khóc? - anh lau những giọt nước mắt kia. - Nghe lời anh ở lại đây một đêm đi, sáng mai anh sẽ đưa em về, ngày mai em cũng chẳng phải đi làm mà có đúng không? Chẳng lẽ em muốn về nhà bây giờ với bộ dạng này à?

Anh không biết sĩ diện mà còn nói ra những lời như thế? Trên người cô toàn là những vết hôn đỏ rải rác khắp nơi, về nhà chắc chắn sẽ bị bố mẹ phát hiện.

Cúi người, hôn nhẹ lên trán cô, rồi dịu dàng nói: - Mặc đồ vào, anh chở em đi ăn. Sẵn đi mua vài bộ quần áo mới để em thay.

Ngay lúc này Jessica cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đành phải ngoan ngoãn nghe lời anh.

Sehun định chở cô đi ăn trước vì thấy cô đã đói bụng rã người nhưng lại sợ khi họ ăn xong không còn tiệm quần áo nào mở cửa đành chở cô đi mua quần áo trước. Sehun ra tay hào phóng đến nỗi mua gần mười bộ quần áo mới cho cô, tất cả anh ngắm qua đều bảo nhân viên gói lại mà không cần thử. (Có cần khoa trương vậy không? -.- Nói là mua cái mới để Jessica thay thôi mà mua nhiều như vậy. ><)

Hoàn tất việc mua quần áo anh chở cô đến nhà hàng thịt nướng gần đó. Suốt buổi ăn Jessica chẳng nói câu nào, mặc dù đói nhưng cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

- Em sao vậy? Chẳng phải thích thịt lắm sao?

Jessica nhìn anh rồi lại xụ mặt xuống. Anh quan tâm như vậy làm sao có thể hận anh? Nhưng thực sự đối với cô thế này chẳng thể không giận...

- Không ngon vậy anh chở em đi ăn món khác nhé! Em muốn ăn gì?

- Không cần! - Jessica lạnh như băng, cọc lóc trả lời.

Sehun cười, vươn tay định véo má nhưng bị cô nhanh chóng gạt ra. Sehun hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trầm tĩnh lại.

- Em giận anh? - thấy cô không trả lời anh liền tiếp: - Anh xin lỗi, tất cả vì anh quá yêu em mà thôi!

Jessica ngước mắt nhìn anh, ánh mắt viên đạn đầy thù hận. Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô yêu thương nói.

- Tha lỗi cho anh em nhé, quay về với anh! Anh sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ, sẽ luôn yêu thương em. Anh hứa đấy!

Bỗng hai hàng nước mắt lại tuôn rơi, trước anh cô yếu đuối hơn bao giờ hết. Lần đầu trong đời cô khóc vì một người con trai nhiều đến thế, còn hơn lúc chia tay với Lay. Lần đầu trong đời có một người con trai cướp nhiều cái đầu tiên, cướp những cái lần đầu của cô như vậy!

- The end chap 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro