Chap 23: Ích kỷ
Tác giả pov:
Cuối cùng Sehun cũng đưa Jessica về nhà. Khi anh đưa cô về cũng đã gần bữa trưa. Cô vừa mở dây an toàn định xuống xe anh đã kéo cánh tay lại:
- Anh đưa em vào nhà nhé! Anh cũng muốn nói chuyện với bố mẹ em.
Jessica vội vàng ngăn cản: - Không cần!
Sehun nhăn mày khó chịu: - Tại sao? Em không muốn thưa với bố mẹ chuyện của chúng ta à?
- Từ từ tôi sẽ tìm cách giải thích với họ... - Jessica nặng nề trả lời lời tông giọng iểu xiều.
Sehun thở dài: - Em vẫn còn phải suy nghĩ cái gì chứ?
Jessica nhìn anh bây giờ cũng cảm thấy mình có chút lỗi. Hôm qua đến giờ anh luôn chiều chuộng hy vọng cô bỏ qua lỗi nhưng cô cứ lạnh tanh, cư xử ngang ngạnh với anh. Tính anh vốn rất thẳng và dễ nổi nóng nhưng vì cô mà chịu đựng như vậy quả là cực hạn rồi.
- Cậu học xong Đại học hãy tính tiếp... - cô nhìn anh ôn nhu nói.
Anh nhìn cô, thấy ánh mắt trìu mến đang nhìn mình thật không thể nào giận được. Anh lấy tay xoa xoa tóc cô:
- Thôi được rồi, tạm thời sẽ không nói với bố mẹ em. Nhưng anh sẽ nói với bố mẹ anh và sẽ sắp xếp thời gian để đến nhà em nói rõ ràng, được không?
Chuyện đã như vậy rồi Jessica cũng không thể từ chối, cô đành gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vài hôm nữa em đến nhà anh ăn cơm nhé!
Jessica bất ngờ nhưng không hỏi gì, Sehun nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô cười bảo:
- Em không cần lo lắng, bố mẹ anh đều dễ tính. Với lại có một cô dâu xinh đẹp và toàn diện như em ai lại không thích đúng không? - nói rồi tiện tay còn nhéo vào mũi cô.
Hơi ~ Đúng là dẻo miệng mà, mặt cô sắp đỏ lên rồi này! Làm cô muốn giận lâu một chút cũng không thể.
Cô nhanh chóng đánh lạc chủ đề để anh không phát hiện mình đang ngượng: - Tôi vào nhà đây, cậu về đi!
Anh gõ yêu vào đầu cô một cái, mặt nhăn kêu ca: - Lại đuổi anh nhanh như vậy, ghét anh lắm sao?
Jessica mặt mày nhăn nhó, tay xoa xoa đầu, hờn dỗi trả lời: - Ừ, tôi ghét cậu lắm! Nhanh về nhà đi!
Sehun cười ha ha, dang tay ôm cô vào lòng: - Anh chỉ đùa thôi mà, em nghiêm túc vậy?
Cô bị anh ôm chặt đến nỗi không động đậy được, liếc mắt: - Buông ra!
- Không buông thì sao? - Anh nhìn cô gian xảo.
- Được thôi! - vừa dứt lời Jessica đã cúi đầu xuống cắn mạnh vào cánh tay anh làm Sehun la hét um sùm, cô thì ngồi kế bên không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Thấy cô cuối cùng cũng chịu cười lòng anh cũng vui lây và thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nhéo vào má cô một cái đầy yêu thương:
- Em còn cười được hả? Răng của em nhọn đến vậy, cắn anh chảy máu luôn rồi.
Nụ cười trên môi bỗng sựng lại, không nói không rằng chồm người qua phía anh vén tay áo anh lên xem.
- Chảy máu ở đâu?
Jessica xem xét kỹ lưỡng nhưng chẳng thấy giọt máu nào, chỉ có vết răng hằn sâu. Nhìn cô lo lắng cho mình anh vui mừng không sao tả xiết. Tiện tay một lần nữa ôm chặt cô vào lòng. Cười hả hê:
- Anh lừa em đó!
Cô ngước lên nhìn hỏi: - Này, có muốn bị cắn nữa không?
- Em cứ thoải mái!
Hù dọa không thành công Jessica bất lực thở dài.
- Jessica à, em đổi cách xưng hô nhé! Anh không thích em xưng hô như vậy, nó xa lạ lắm!
- Không quen! - Jessica thẳng thắn trả lời.
Anh nhìn cô với ánh mắt trầm lắng khiến cô hoang mang. Anh hỏi:
- Em không thể sửa nó vì anh à?
Cô cúi mặt không trả lời. Anh nâng cằm cô lên để mặt cô đối diện mặt anh:
- Vì em anh có thể làm tất cả chỉ mong em đừng lạnh nhạt mà hãy yêu anh thật lòng. Chỉ một điều nhỏ nhoi như vậy thôi có được không em?
Jessica cảm nhận được một tình cảm mãnh liệt và sự chân thành từ nơi anh qua câu nói đó! Cô biết chứ, cô cũng muốn không làm anh buồn như mọi chuyện diễn ra quá nhanh cô chưa thể nào kịp đón nhận.
- Thôi em vào nhà đi, cả ngày hôm qua không về nhà chắc bố mẹ lo lắng lắm!
Cô nhìn anh. Anh bây giờ an tĩnh quá, không giống anh mọi ngày.
- Sehun à, xin lỗi!
- Ngốc quá, có gì mà phải xin lỗi! Em cứ từ từ mà thay đổi là được rồi, anh sẽ đợi! - Anh cười để cô yên tâm.
Jessica chẳng biết nói gì hơn, cô nhìn anh một cái rồi mở cửa xuống xe. Sehun cũng đợi cho đến khi Jessica vào nhà hẳn rồi mới lái xe đi.
Vào đến nhà, khi đi đang qua phòng khách thì thấy bố đang ngồi xem ti vi. Cũng may là mấy vết hôn kia đã nhạt dần, cô cũng chọn bộ kín đáo nhất mà thay để mọi người không phát hiện. Jessica đi lại phía bố chào:
- Appa, con mới về ạ!
Bố Yunho nhìn cô gái: - Con mới về à, ngồi xuống đi bố có chuyện muốn nói với con! - ông bật remote tắt tivi.
- Omma với Soo Jung đâu rồi ạ? Sao bố lại ở nhà một mình thế này? - Jessica từ từ ngồi xuống đối diện bố.
- Hai mẹ con cùng đi siêu thị mua đồ rồi. - bố đáp.
Thấy bố nghiêm túc như vậy cô vô cùng căng thẳng, không biết là có chuyện gì. Có phải bố muốn hỏi về chuyện hôm qua không về nhà không? Bố Yunho cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
- Soo Yeon à, con lớn rồi bố cũng không muốn quản chuyện riêng tư của con nhưng chuyện tình cảm của con... - ông không nói hết mà ngắt quảng. - Bố không biết con yêu Lay hay cậu Sehun gì đó, con đã có quyết định rồi thì phải thẳng thắn nói ra để người còn lại sớm từ bỏ.
- Appa...
- Con cứ nếu kéo như vậy cả 3 đứa càng đau khổ thêm mà thôi. Con nên quyết đón con gái ạ!
Jessica không giấu được cảm xúc đã bật khóc: - Appa con ích kỷ quá phải không? Thật sự con còn rất yêu Lay nhưng con không thể nào từ bỏ Sehun. Dường như con đã thích cậu ấy mất rồi!
- Quan trọng là giữa hai đứa nó ai sẽ làm cho con hạnh phúc. Con phải suy nghĩ kỹ đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với nó.
- Appa...
- Con gái ngoan đừng khóc nữa. Con gái bố hãy mạnh mẽ lên nào! - bố xoa đầu an ủi.
Cả hôm đó những cuộc gọi, tin nhắn từ Lay và Sehun nhưng cô không nhận của ai cả. Jessica không ra khỏi phòng, cô cứ nằm lỳ trên giường suy nghĩ đến những lời bố nói. Cô cũng suy nghĩ đến việc giữa Lay và Sehun cô sẽ chọn ai? Tối đến cô nhận cuộc thoại video từ Lay. Jessica vẫn bình thường trò chuyện với anh như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra cả.
- The end chap 23 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro