Chap 27: Mình chia tay đi!
Jessica pov:
Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này?
Rõ ràng tôi chỉ là muốn mượn dịp đến dùng cơm cùng gia đình Sehun để nói hết mọi chuyện. Rằng tôi đã có người yêu, rằng người yêu tôi là Lay và chúng tôi sẽ kết hôn với nhau... Nhưng sao bây giờ sao lại thành ra tôi đang mang thai vậy???
Ông trời thật biết trêu người mà, ông bảo tôi nên làm sao đây hả? Không có não cũng biết đứa bé trong bụng tôi là của Sehun, ngoài cậu ấy ra thì còn ai được??
"Lay à, em phải làm sao đây anh? Anh có thể tha thứ cho em không? Thật sự em không thể bỏ đứa bé này được, nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ chưa hình thành hoàn toàn, nó vô tội. Kẻ có lỗi là em, em đã lừa dối anh, đã phụ lòng anh. Lay à, anh còn có thể chấp nhận một đứa con gái như em không?"
Tôi xin nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. Ngồi ôm mặt gọn trên giường mình, khóc thít.
Tại sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi yêu Lay mà, chỉ muốn đơn giản được sống cùng anh ấy thôi không được sao? Tôi tự trách bản thân mình, trách Sehun, rồi trách cả đứa bé trong bụng. Nhưng đứa bé chẳng có tội tình gì cả, là tại tôi. Tôi hận Sehun lắm, từ khi cậu ấy xuất hiện thì cuộc sống của tôi không có ngày nào yên ổn, tất cả đều bị xáo trộn lên.
Ngay lúc này tôi muốn bỏ đi một nơi thật xa để không ai có thể tìm thấy, tôi muốn yên!!
Không, tôi không thể ích kỷ như vậy nữa. Tôi phải kết thúc mọi chuyện tại đây để nó không xa thêm.
"Lay à, em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em!"
Tôi từ từ lấy điện thoại ra, cầm trên tay mà cứ run run. Vào danh bạ, dãy số đầu tiên. Cố nén nước mắt, tôi gọi cho anh.
Nhạc chờ điện thoại anh vang lên, một bài hát khá buồn. Như vậy nó càng xoáy sâu vào tim tôi hơn. Cắn ngón tay, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc để anh không phát hiện.
- Bà xã à, có chuyện gì gọi cho anh giờ này thế? Em không đi làm à? - là giọng anh. Cái chất giọng ngọt ngào và ấm áp ấy vừa bắt máy đã khẽ gọi một tiếng "bà xã".
- Anh đang làm việc sao? - giọng tôi run run.
- Ừm. Có chuyện gì sao em? - anh hỏi tôi.
Tôi đưa điện thoại ra xa, hít một hơi thật sâu.
- Lay à... Em... Em có chuyện muốn nói...
Bên kia đầu dây, tôi nghe được giọng cười của anh. - Anh nghe đây, bảo bối của anh có chuyện gì muốn nói? Sao hôm nay lại tự nhiên ngập ngừng? Hay là nhớ anh quá rồi? *giọng anh cười lớn*
- Chúng ta chia tay đi! - tôi thẳng thừng, dứt khoát nói.
Bỗng giọng cười của anh biến mất, kèm theo đó là một lúc im lặng. Vài giây sau anh mới lên tiếng hỏi tôi:
- Jessica à, em vừa nói gì vậy?
- Em nói là em muốn chia tay, chúng ta kết thúc đi.
- Em... - tôi nghe được giọng anh cũng run run nhưng rồi lại cười, giọng cười thật giả tạo. - Em đừng đùa như vậy. Anh biết là chúng ta yêu xa thế này sẽ có lúc em tủi thân nhưng em tin anh đi, anh sắp xong công việc rồi. Cuối tuần này anh sẽ bay sang Hàn Quốc với em, đừng giận lẫy như vậy mà...
Tôi thật tồi tệ! Anh ấy nói những lời như vậy làm tim tôi càng thắt. Nước mắt tôi lăn vệt dài, rơi xuống lúc một nhiều hơn.
- Em không giận lẫy, em là đang nghiêm túc.
- Tại sao chứ? - anh bất ngờ hỏi tôi.
Tôi không biết trả lời anh sao hết, cứ ngập ngừng: - Em... Em...
- Jessica à, đã có chuyện gì xảy ra vậy em? Đừng làm anh sợ...
Tôi giận bản thân mình quá. Lúc nào cũng khiến anh buồn phiền.
Quyết định mạnh mẽ dứt khoát, tôi trả lời anh: - Anh có thấy mệt mỏi khi chúng ta cứ yêu đương thế này không? - tôi ngắt một lúc cố giữ bình tĩnh rồi nói tiếp: - Em thật sự chán lắm rồi. Chúng ta kết thúc đi...
- Anh không thấy mệt mỏi gì cả. Anh biết em buồn khi chúng ta không thường xuyên ở bên nhau nhưng chúng ta sắp kết hôn rồi mà có đúng không? Xin em, xin em đợi anh thêm một thời gian nữa đi Jessica. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà... - anh nói một hơi dài sọc. Biết anh sốc và rất buồn nhưng tôi còn có thể làm gì bây giờ??
- Thật ra... Thật ra em... Em đã có người khác... - Tôi tuyệt tình buông ra câu nói ấy.
Hẳn Lay bất ngờ lắm, vì anh ấy không nói gì hết. Mãi sau một lúc mới nghe tiếng anh: - Không, anh không tin... Em đang đùa đúng không? - Lay cười ngây ngốc: - Em đợi anh, ngay bây giờ anh sẽ bay sang Hàn Quốc!
- Lay à, không cần. Em... Alô Lay... Lay à...
Anh ấy đã tắt máy rồi. Không biết anh ấy sẽ làm gì? Tôi sợ anh sẽ xảy ra chuyện mất... Em xin lỗi anh, anh tổn thương và đau lòng em biết. Em cũng vậy! Xin anh hãy tha thứ cho em...
Quăng điện thoại xuống giường, tôi thu người gọn, ngồi ôm mặt khóc lớn hơn. Có ai hiểu được cảm giác của tôi??
Bỗng cửa phòng bị mở ra làm tôi giật mình ngước dậy. Krystal xuất hiện nhìn thấy bộ dạng này của tôi con bé cũng bị dọa giật mình. Nó vội chạy lại, ngồi xuống giường:
- Chị à, có chuyện gì vậy?
- Soo Jung à! - tôi vội ôm vội con bé.
Krystal vỗ vỗ lưng tôi: - Đừng khóc nữa, có chuyện gì kể em nghe!
Không chịu nổi nên tôi đã kể hết mọi chuyện với Krystal. Ngay lúc này tôi chỉ có thể tâm sự với con bé.
- Sao??- Krystal mở to mắt ngạc nhiên. - Haiz, cái thằng dám làm ra chuyện này, không muốn sống nữa rồi mà. Đợi đó, em đi tìm cậu ấy! - Krystal đứng dậy.
Tôi kéo tay Krystal lại: - Em đừng đi!- Với tính nóng nảy của Krystal tôi nghĩ nó sẽ làm lớn chuyện này.
Con bé nhìn tôi rồi ngồi xuống: - Soo Yeon à, chị đừng khờ như vậy nữa có được không? Nếu chị không bỏ nó chị nghĩ một mình chị có khả năng nuôi nổi đứa bé à?
- Chị còn lựa chọn nào khác? - tôi rưng rưng nhìn Krystal, giọng không khỏi khẽ run: - Mặc dù Sehun chịu trách nhiệm nhưng người chị yêu là Lay, làm sao có thể kết hôn với Sehun chứ?
- Vậy chị nghĩ làm như vậy là cách giải quyết tốt nhất à?
- Chị không biết... - tôi hoang mang.
- Bây giờ chỉ còn hai cách thôi. Một là chị kết hôn với Sehun, hai là chị bỏ đi đứa bé.
- Chị không bỏ đứa nhỏ được. Nó không có tội...
- Vậy chị đi mà kết hôn với Sehun đi! - Krystal hét lên. Có lẽ nó cũng đã bực bội với cái tính không quyết đoán của tôi rồi.
- Như thế chị cũng không thể...
- Haiz... Yah, Jung Soo Yeon! Nếu chị yêu Lay, muốn ở bên anh ấy thì hãy bỏ đứa bé trong bụng. Còn nếu muốn sinh nó ra thì kết hôn với Sehun đi. Chị có nghĩ đến cảnh một đứa trẻ sinh ra mà không có bố thì nó sẽ thế nào không hả? Chị thật độc ác!
Krystal hét lớn rồi bỏ ra ngoài. Phải, tôi thật độc ác! Tôi luôn làm cho mọi người xung quanh cảm thấy phiền phức và chịu tổn thương.
"Nếu vậy... Baby à, mẹ xin lỗi con. Chúng ta cùng nhau rời khỏi thế gian này nhé!"
- The end chap 27 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro