Chap 15: Quá khứ 3 năm trước :Sự rung động đầu của Virgo phần1.
Takki đấy mọi người ngầu ko
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Virgo Hoshimori đội trưởng trung đội 2D0089, Master cho gọi cô-Bất chợt một người chạy rầm vào phòng nghiên cứu của cô nói rồi đặt lên bàn cô một xấp hồ sơ.
- Master sao? Nhưng tại sao lại là tôi?- Cô bất ngờ trước những gì người kia nói. Rồi cô cảm thấy hơi tò mò về xấp hồ sơ kia. Cô quyết định sẽ mở nó ra xem sao.
- Đây là những thông tin về... Vampire...sao? Nhưng...
- Nói thật thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng Master bảo tôi đưa cho cô. Vậy nên mọi chuyện trông cậy vào cô.
- Nhưng mà...
Đưa cho Virgo xấp hồ sơ rồi người đó đi khỏi phòng thí nghiệm của cô. Cô nắm thật chặt xấp hồ sơ trên tay. Và rồi cô chợt nhận ra công việc mà Master giao cho cô: đó là giám sát một Vampire. Lúc đầu khi được Master nói đến cô đã kịch liệt phản đối. Nhưng lần này Master đã giao tận tay cô việc này và ép buộc cô phải thực hiện nó. Cô không còn cách nào khác buộc phải tiếp nhận công việc này. Vampire mà cô giám sát là một trong những Vampire bị bắt khi Hunter làm nhiệm vụ. Anh ta bị nhốt tại phòng giam cách đây ba ngày và việc giám sát anh giao lại cho Virgo. Anh là Takki Migunawa, là một trong những thuộc hạ thân tín Ruwa Rosetta- Vampire của hoa hồng đẫm máu, ác mộng của Vampire. Anh vốn dĩ sinh ra là chủ nhân của gia tộc Migunawa. Nhưng vì để bảo vệ tính mạng của người thân đang nằm trong tay ả nên anh buộc phải chấp nhận làm người hầu của ả, phục vụ ả ta. Và dĩ nhiên là Virgo biết điều này do sự nghiên cứu của cô
- Thuộc hạ của Rosetta sao? Không biết anh ta là một Vampire như thế nào nữa?
Virgo vừa trên đường đi tới phòng giam vừa suy nghĩ.
Sau 5p đi đương cuối cùng cô đa tới nơi. Cô đứng lại trước phòng giam của anh. Anh hiện ra trước cô như một tù nhân nguy hiểm bị còng tay còng chân. Anh trông có vẻ rất đau đớn và rất đói khát. Cô đến gần anh, dùng chìa khóa cửa mở cửa ra.
- Cào anh. Tôi là Hoshimori Virgo giám sát của anh.- Cô mở cửa ra bước vào trong và nở nụ cười tươi
Gần như không kiểm soát được mình nữa, anh đè cô xuống vạch cổ áo ra và kề răng nanh của mình vào cổ cô. Anh áp sát gần cô. Đôi mắt anh có màu đỏ-màu đỏ của máu. Đôi mắt ấy đã làm cô mê hoặc. Cô bất khả kháng với nó. Nhưng rồi anh lấy lại được ý thức chỉ trong phút chốc
- ĐỪNG... ĐỪNG TỚI GẦN TÔI THÊM BƯỚC NÀO NỮA. - Anh đẩy cô ra khỏi phòng giam rồi lấy hai tay ôm chặt mình lại đê bảo vệ cô khỏi anh.
Cô cũng giật mình khi thấy anh phản kháng như vậy
- Anh không bị làm sao chứ...
- Cô... Cô qan tâm...để...làm gì chứ...
- Dĩ nhiên là tôi quan tâm rồi. Vì sự an toàn của anh là nhiệm vụ của tôi mà. Với lại...
- Thích thì làm đi tôi không cản.
" Cạch, cạch, keng" cô mở khớp tay và chân cho anh
- Đây anh được tự do rồi
- Cô có chắc không đấy?
- Chỉ cần là sinh vật trên thế giới này thì cái gì đều cần phải có tự do của nó hết.
- Rồi cô sẽ hối hận cho mà xem.
- Umk! Vậy cũng được. Dù sao thì cái phòng đó chỉ là ủa riêng tôi thôi mà. Có anh vài chắc sẽ không sao.
- Hoshimori Virgo, cô thật là khó hiểu mà!
Nói rồi cô đưa anh ra khỏi cái phòng gam ấy, cô dẫn anh tới phòng nghiên cứu của cô. Nơi cô làm việc và cũng là nơi ở của cô. Chắc bây giờ có thêm anh cô cũng đỡ cô đơn. Vốn dĩ là một con người khép kín cô không thích trò chuyện với ai. Nhưng khi thấy anh cô lại trở ra hòa đồng cởi mở hơn hẳn. Và chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại trở nên như vậy.
Cánh cửa phòng nghiên cứu của cô mở ra khiến cho anh cực kì bất ngờ. Căn phòng khá ngăn nắp với những xấp tài liệu, hồ sơ chưa nghiên cứu và nghiên cứu đk phân chia ra rõ rệt trên chiếc bàn làm việc nghien cứu của cô, một cái giường hai tầng, một phòng vệ sinh con con, một căn bếp be bé, cái bàn ăn tròn nho nhỏ cùng với một vài chiếc ghế tựa để tiếp khách.
- Xin lỗi anh, phòng nghiên cứu của tôi chỉ nhỏ như vậy thôi nên anh cứ tự nhiên
- Phòng nghiên cứu hay căn hộ vậy? - Anh cảm thấy bối rối trước sự sắp xếp và bố trí của căn phòng này.
- Anh nói lạ vậy dĩ nhiên là phòng nghiên cứu rồi. Tôi sẽ nằm ở dưới anh chịu khó nằm ở trên nhé. Còn nữa, những viên thuốc đỏ ở trên bàn tôi và viên máu, khi nào khát anh cứ dùng tự nhiên. Anh đừng lo tôi có ghi rõ liều lượng dùng trên mỗi lọ rồi.
- Viên máu!? Sao cô...
- Tôi là Hunter nhưng thuộc về nghiên cứu, tôi chủ yếu nghiên cứu về điểm yếu điểm mạnh và cơn đói khát của Vampire chứ không trực tiếp ra chiến trường. Nói là nói vậy chứ tôi cũng được giao pháo nhiệm vụ tiêu diệt Vampire đấy.
- Thì ra vậy! Cám ơn- Trong lúc nói cám ơn anh cúi đầu xuống mặt ửng đỏ.
Vampire một sinh vật tàn nhẫn, hút máu con người, sinh vật khát máu hung dữ. Và hiện tại Virgo đang ở chung với một sinh vật như vậy. Cô chẳng có cảm giác gì gọi là nguy hiểm cả. Cô nhận ra rằng những gì mình biết về Vampire không phải là hoàn toàn đúng. Vì vậy cô sẽ cố gắng tận dụng hết thời gian này để tìm hiểu cho rõ ràng Vampire thực chất là sinh vật như thế nào.
Và thế là cuộc sống của cô cùng với Vampire mang tên Takki bắt đầu từ đây.
End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 16: Chuyện của 3 năm trước, Virgo (phần 2)
Mời các bạn đón xem. 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro