11
Đều là con người, nhưng lại có kẻ xem những ai đó như món hàng trao đổi.
Mà chính họ, lại coi rẻ bản thân.
Một xã hội đen, lao vào vòng phi pháp. Thứ buôn bán là hàng hoá hay nô lệ.
Anh chưa từng suy nghĩ đến thứ như chất cấm hay khinh thường một người dưới trướng mình.
Chỉ là anh không đại diện cho toàn thể xã hội đen này.
Căn phòng đen ngòm.
Mùi nước hoa nức nở.
Cùng bóng dáng yểu điệu trên giường, chực chờ được huyễn hoặc người đàn ông.
Lách tách.
Công tắc đèn bật mở.
Phụ nữ cùng áo lụa mỏng manh.
Không có ghét bỏ, càng không mang theo chút tình cảm nào khác.
"Mời ra khỏi đây ngay lập tức."
Buông câu nhẹ tênh. Cánh cửa phòng để sẵn.
Một vài người đồng nghiệp với anh tò mò ngó vào. Khiến cô gái phải ngượng ngùng vội đứng dậy.
"Đến từ đâu thì đưa về nơi đó."
Kéo chiếc mềm nhăn nhúm trên giường, ném về phía cô gái.
Mặc mỏng thế, không sợ lạnh sao?
Có thể khi trả về, sẽ phải chịu đựng đau đớn, nhưng có vài chuyện, anh không thể giúp được nhiều hơn.
Nhận người phụ nữ này, dù không phản bội lương tâm, vẫn là trái với nguyên tắc.
Mỗi một lớp băng mỏng, bất cẩn sẽ vỡ tan.
Đi tiếp thì khó, càng không thể quay đầu.
Day vầng trán, cơn đau lại ập tới.
Bàn tay đặt vào túi quần, chạm được những viên chocolate.
Một thói quen nhỏ hình thành không lâu.
Nhìn vật nhớ người. Mà dằn lòng yên ổn.
Tự nhiên, cứ bị nghiện.
Khó chịu cách mấy, ngậm một viên nhỏ, liền bình tĩnh ngay.
Phải rồi. Chocolate nguyên chất đắng như thế anh còn thích được, chút việc nhỏ thoáng qua đời mình đã tính là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro