13

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang.

Em lặng nhìn rất lâu, rất lâu.

Bồ câu trắng bay theo đàn.

Rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Qua loa buông lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại sau.

Đôi chân thả chậm từng bước nhỏ.

Ngập ngừng đẩy cánh cửa lớn.

Không gian tĩnh lặng, hệt như mảnh ký ức năm nào.

Trùng trùng điệp điệp.

Chất chồng lên nhau.

Thẩn thờ ngồi nơi dãy ghế đầu.

Chấp tay, cầu nguyện.

Em tin vào thần linh, nhưng em không theo đạo.

Nói đúng hơn, em không dám.

Với cuộc đời nhơ nhuốc. Bàn tay nhuộm đỏ. Tâm hồn đen đúa.

Làm gì còn nơi nào chứa chấp con người đang ngâm mình trong muôn vàn tội lỗi như em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh