14
Kurapika đã ngồi trên dãy ghế hàng giờ liền.
Anh không chắc lắm.
Đầu óc rối bời.
Tự biến đời mình thành một ván cờ.
Tự suy tính rồi tự đau khổ.
Chuông nhà thờ ngân vang. Tiếng bồ câu vỗ cánh chìm dần cùng ánh mặt trời.
Muộn thế này. Nên trở về.
Mà, về đâu?
Anh có nơi để về sao?
Làm gì có nữa.
Từ rất lâu.
Vốn đã chẳng còn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro