20

Mùi nước hoa em dùng như thấm vào cơ thể.

Ôm là nghe vị ngọt đầu mũi, mà ngửi là nếm vị ngọt đầu môi.

Mắt chạm mắt, không thể ngừng môi chạm môi.

Cuồng nhiệt như kẻ say. Nhưng chưa từng mất tỉnh táo.

Phải thức, để còn nói lời đường mật.

Phải day dứt, để còn tha thiết gọi tên em.

"Khi cơn bão qua đi. Em vẫn ở đây đợi anh."

Em hiểu anh, vậy nên đừng sợ.

Anh thích nàng thơ. Vì nàng thơ không nói ra. Nàng chỉ mơ hồ mà ám chỉ. Nhưng nàng vẫn khẳng định, chắc chắn luôn hướng về anh.

Em là nàng thơ.

Sẽ tặng anh những áng văn hoa lệ, nhưng chất chứa nhiệt tình chân thành.

Sẽ tặng anh những bài thơ xa xỉ, nhưng chất chứa nồng nàn yêu thương.

Nàng là thơ, là giấc mơ phù du bên đời.

Không dám cưỡng cầu, lại khát vọng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh