23
Là nắng thì chỉ thuộc về bầu trời.
Là cây thì về với mặt đất.
"Có cách nào để em giết anh không?"
"...Thật lòng?"
"Em hỏi thật."
Trớ trêu thay, "Không có cửa đâu em. Anh mạnh hơn nhiều."
"Vậy sao?"
"Có vẻ như em không tin."
Đôi khi em thật khó hiểu. Chút bí ẩn, pha chút tinh nghịch.
Phải ôm tiểu yêu tinh trong lòng, anh mới thấy an tâm hơn.
Dù rằng giường bên lạnh lẽo khi em đi, vấn đề vẫn ập xuống. Nhưng ít ra, anh còn có niềm tin nơi em. Điều giữ lấy anh trên bờ sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro