26
Em thưởng trà.
Em đọc sách.
Em mặc kệ anh dãy nắng dầm mưa.
Những ngày đầu anh mang hoa đến.
Cho đến sau này anh mang một trái tim tổn thương.
"Này, em mau vá nó."
"Không vờ nữa?"
Chịu nhìn anh rồi.
"Em có thích đâu."
"Anh tự tin em thích dáng vẻ bây giờ hơn sao?"
"Chắc chắn."
"Anh có thể về."
"...Thật ra không hẳn."
"Hừm..."
Đừng tìm em để mua vui.
Em không phải gánh xiếc.
Đừng tìm em để chơi đùa.
Em không phải búp bê.
Đừng tìm em để lợi dụng.
Em không phải kẻ ngu.
Những gã đàn ông như thế, em thấy nhiều rồi, em chán chường rồi.
Hãy tìm đến em, khi anh muốn một mái nhà.
Hãy tìm đến em, khi anh cần một điểm tựa.
Hãy tìm đến em, khi đứa trẻ khóc trong nỗi đau đang yêu cầu xoa dịu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro