6
Lại gặp nhau trong tiết hạ buông vạt nắng.
Em khoác hờ chiếc áo mỏng bên vai.
Tay khoác tay người đàn ông lạ mặt.
Và nụ cười vẫn e thẹn hiền hoà.
"Tôi có thể mời em một ly?"
Cứ vài ngày lại đổi người quen.
Cứ vài tháng lại di cư nơi xứ lạ.
Thế mà nhìn nhau, vẫn ngỡ chỉ mới hôm qua.
"Vì anh đẹp, nên tôi đồng ý."
Một quý ông đi với một quý cô là hợp lý.
Che em khỏi buốt giá lòng người.
Chở em về nơi bình yên lộng gió.
Một cuộc dạo đêm, sau yến tiệc.
Một cuộc hội ngộ, sau ngần ấy mong chờ.
"Cẩn thận, đừng để bị lạnh."
Ngày nóng đêm sương. Hạ xanh nào vẫn thế.
Nhưng em mặc mỏng manh, như cành lá liễu trước gió lùa. Lung lay, lại bướng bỉnh.
Áo vest nay trên đôi vai nhỏ, còn bé con hơn cả anh. Sự khác biệt rõ rệt giữa đàn ông và phụ nữ.
Anh nghĩ, rượu vang rất khó uống.
Nhưng đã hiểu, vì sao người ta vẫn thích rượu vang.
Nếu là cùng nhau, thì khó mấy cũng thành.
"Gió thích nhỉ. Thổi hết tất cả đi chẳng kịp giữ lại gì."
Mùi rượu, mùi sầu, và mùi rỉ sắt.
"Là vì muốn gửi gió mang đi."
Anh nhẹ đáp, bàn tay đỡ lấy em thật ấm, thật nhiều vết chai sần. Vững chãi, đáng tin cậy.
Em có thể dựa vào anh không?
Như vậy, càng khiến đôi vai anh trĩu nặng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro