89
Em chưa rời đi. Em muốn xem, đối với người không liên quan đến sự kiện tộc nhân Kurta nhưng lại có ý ngăn cản việc trả thù của Kurapika thì anh sẽ làm như thế nào.
Nếu anh không giết, thì em để kẻ khác xử lý. Sau này cũng không cần bớt thời gian cho anh.
Thật lòng em rất thích làm bạn với nhóm Gon. Nhưng dù sao, em rồi phải trở về thế giới của mình. Dành quá nhiều tình cảm cho những người ở đây không khác gì mua dây buộc mình.
Em sống dưới thân phận Himawari, cho dù giờ đây em đã chẳng còn là Himawari mà họ quen biết nữa.
"Anh đi đâu vậy?"
"Ồ?" Cậu thiếu niên quay lại, gương mặt hiện rõ nét khinh thường. "Ta còn định để mi sống thêm ít lâu. Nhưng nếu mi đã tự dâng mạng thì ta không tiện từ chối rồi."
Cậu ta xoay con dao găm trên tay, chuẩn bị sẵn sàng tấn công.
"Vốn dĩ, anh muốn làm gì?"
"Cho mi biết cũng được thôi. Coi như món quà ta tặng mi trước khi sang thế giới bên kia đi."
Nói nhảm nhiều quá. Làm ơn vào trọng tâm hộ em.
"Trận tiếp theo giữa Uvogin với Kurapika. Một trong hai phải chết mới thôi. Nhưng ta ở đây, chắc chắn sẽ không để Uvogin phải tử vong. Khi đó ta sẽ đứng từ xa và tấn công Kurapika trước khi cậu ta dùng dây xích phán quyết ngón út--"
"Nếu thông tin này đến tay Lữ Đoàn Bóng Ma. Sẽ thật nguy hiểm. Đúng chứ?"
Híp mắt nhìn bộ dáng lăn lóc của thiếu niên khi bị dây xích của Kurapika trói buộc. Em hài lòng gật đầu.
"Em nói đúng. Không thể để cậu ta làm điều đó."
"Vậy, anh tính sao? Giết hay, không?"
"...Có tuyệt tình quá rồi?"
"Em không ép anh. Vì người này vẫn chưa phải con Nhện. Nhưng về tương lai thì, em không chắc."
Lúc đó, có hối hận cũng đã muộn màng.
Kurapika nhắm mắt.
Em mở điện thoại lên, chuẩn bị nhắn tin yêu cầu tay bắn tỉa khử thiếu niên.
Nhưng chưa kịp gửi đi, hơi thở của cậu ta đã chẳng còn.
"Anh đưa em về."
"Không cần. Có người đón em."
Anh lựa chọn việc bước trên một chặng đường đầy chông gai.
Em biết.
Dù vậy, em chẳng thể làm gì để giúp anh cả.
"Xin lỗi anh. Đây là tất cả những gì em có thể làm."
Một cái ôm vỗ về.
Một vòng tay ấm áp.
Một lần chạm an ủi.
"Cảm ơn em, Himawari."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro