Một tiếng lạo xạo khủng khiếp vang lên khi từng khúc xương bị nghiền nát dưới sức ép. Theo sau chuỗi các âm thanh khủng khiếp đó là những vết thương từ sợi xích đang siết quá chặt: da thịt phát tím ra và những ngón tay bị thắt chặt đến đứt lìa và rơi phịch xuống đất. Nó kéo ra một tiếng rên rỉ đau đớn từ Chrollo và trái tim của Kurapika đã hát lên bài ca hân hoan theo âm thanh đó.
Lúc đầu, từ vết thương chỉ có dòng máu chảy chậm do sợi xích đóng vai trò như một nút thắt, nhưng rồi Kurapika nới lỏng sợi xích và máu tuôn ra. Mùi máu, như sắt rỉ sét khiến ta buồn nôn, nhưng giờ làm đầu óc Kurapika quay cuồng và cảm thấy gần như có thể đạt khoái cảm. Adrenaline chảy trong huyết quản của Kurapika, và chỉ trong tích tắc, cậu nghĩ rằng mình gần như hiểu được cảm giác săn giết con mồi của những kẻ sát nhân. Tích tắc đó trôi qua và suy nghĩ đồi trụy đó, như một sét giữa trời quang, kéo Kurapika trở lại thực tại.
Kurapika không muốn nghĩ về những gì mình đã làm. Thật đáng trách. Chẳng khác gì lũ tội phạm chết tiệt coi rẻ mạng sống con người và tích cực tận hưởng việc máu đổ... Thật buồn nôn. Kurapika ghê tởm chính cậu và Chrollo.
Tay Kurapika run rẩy khi nhấc lên. Lần này, sợi xích đến từ ngón tay cái của Kurapika, và nó quấn quanh Chrollo một lần nữa.
"Chuỗi thánh..."
(Điểm lại năng lực năm ngón xích của Kurapika:
1. Ngón cái - xích Trị Thương: hình chữ thập - chữa thương
2. Ngón trỏ - xích Đánh Cắp: hình kim tiêm - đánh cắp niệm
3. Ngón giữa - xích Trói Buộc: hình chiếc nanh - trói và đưa thành viên Ryodan vào trạng thái "tuyệt"
4. Ngón áp út - xích Thăm Dò: hình cầu - dò tìm và phát hiện nói dối. "Thời gian Đế Vương": phát hiện nói dối qua máy tính
5. Ngón út - xích Phán Quyết: hình mũi tên - ghim vào tim và đưa ra khế ước)
Kurapika cảm thấy nội tạng như bốc cháy. Chrollo nhìn chằm chằm, thích thú với hình ảnh trước mắt. Sợi xích hình chữ thập chìm trong hào quang màu xanh lục, và vết thương của Chrollo bắt đầu lành dần và mờ đi. Kurapika ước rằng nhũng ký ức vừa rồi sẽ phai trong tâm trí như cách những vết thương kia hóa hư không. Than ôi, vũng máu đỏ lênh láng và bê bết trên sàn nhắc vẫn như lời nhắc nhở về hành động của Kurapika vài phút trước.
"Có một tin đồn khá nổi gần đây về một con hồ ly xảo quyệt và mạnh đến lạ kỳ đi khắp nơi để đánh cắp những đôi mắt đỏ rồi tuyên bố rằng nó đến từ bộ tộc Kurta. Thế nhưng tôi thấy cậu chẳng hơn gì một đứa trẻ - nóng nảy và hấp tấp, thậm chí chẳng kiềm nổi cảm xúc bản thân."
Kurapika trừng mắt, hối hận vì đã chữa lành vết thương cho Chrollo. "Hai thuộc hạ của ngươi đã bị giết bởi "đứa trẻ xấu tính" này đấy", Kurapika lầm bầm, như không biết đấy là đòn tâm lý cực mạnh.
Lần đầu tiên, Chrollo cau có. Hắn dừng lại, tiêu hóa sự thật rằng Kurapika đã nói "hai". Bằng một giọng trầm đầy đe dọa, Chrollo hỏi, "Lại ai nữa?"
"...Pakunoda."
Có một khoảng dừng lặng thinh khó chịu trước khi tiếng nói tiếp tục, "Tôi hiểu rồi..."
Chrollo lấy tay che mặt, "...lại một thành viên sáng lập khác."
Không khó để Kurapika chú ý có một giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống má Chrollo, và lần đầu tiên cậu không cảm thấy hài lòng trước nỗi đau của người kia. Bụng Kurapika quặn lên khi nhìn thấy Chrollo "nhân tính" đến vậy.
"Ta không biết là ngươi có thể than khóc đấy."
Giọng của Chrollo không chút vui vẻ, "Vậy à?"
"...", Kurapika im lặng.
"...Ta không cố ý giết cô ấy," Kurapika cố giải thích, "Xích Phán Quyết đã bóp nát trái tim Pakunoda, đồng nghĩa với việc cô ấy đã bất tuân lời thề và nói với những người khác trong băng về những gì đã xảy ra."
Chrollo thở dài, "Vậy tôi nên làm gì đây?"
"Ngươi...", Kurapika dừng một chút, "muốn làm gì...?"
"Giết cậu thật vô nghĩa," Chrollo than thở, "Tôi không muốn giết cậu."
Kurapika gần như bật cười trước sự vô lý, "Niệm trong ngươi giờ bằng không đấy?"
Lời như gió thoảng qua tai. Chrollo có vẻ chẳng mấy để tâm tới Kurapika. "Nếu ai khác đã giết Paku, một người thích hợp hơn để bị tôi giết thì tôi chẳng phải đau đầu thế này." Chrollo cười cười, nhìn qua Kurapika, "Cậu không nghĩ vậy sao?"
"Như thường lệ, ta chẳng hiểu nổi những suy nghĩ vặn vẹo của ngươi", Kurapika đảo mắt.
Chrollo cười nhẹ, "Cậu biết không, Kurapika, bạn của cậu từng hỏi tôi làm thế nào để giết những người không quen biết..."
"... thật kỳ quái, phải không?"
"Ừ thì, câu hỏi khá kỳ lạ", Kurapika nhếch mép, "nhưng chẳng phải ngươi mới là đứa bệnh hoạn kỳ cục ở đây à?"
"Đó là một câu hỏi thú vị, vì vậy tôi cho rằng nó đáng chút thời gian ngẫm nghĩ. Giờ tôi cho rằng đã có câu trả lời thỏa đáng", Chrollo trầm tư, "Không phải lúc nào tôi cũng chỉ biết giết người đâu, Kurapika. Chúng tôi coi mình là những "nhà từ thiện"."
Kurapika cau mày, "Ý ngươi là gì? Dù ngươi có làm bao nhiêu việc tốt chăng nữa, thì những gì xấu xa đã làm vẫn hiện hữu. Luật nhân quả nào phải nguyên tắc bổ sung, ác là ác, mà thiện vẫn hoàn thiện."
"Chà, tôi làm những gì tôi thích," Chrollo, vẫn với khuôn mặt đầy vẻ trìu mến đó, tiếp tục giải thích, "không có...
Kurapika chắc chắn rằng đó là bước đi sai lầm khi không tiễn Chrollo về với đất mẹ trong cuộc ẩu đả ban nãy.
Lý do Kurapika ân hận là gì, hồi sau sẽ rõ.
<+><+><+><+><+><+>
Tổng 1051 chữ, đăng vào 15/7/2023
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro