24
Cả bàn thức ăn toả hơi nóng. Ả vui vẻ mới hắn cùng ăn. Nhưng Kurapika chỉ âm trầm nhìn ả.
Ả không ngại.
"Sao? Đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu?"
"Lo ăn của ngươi đi."
"Hiểu rồi! Cậu đợi tôi ăn no thì tới lượt cậu ăn tôi phải chứ?"
Kurapika che mặt. Đây là biểu hiện của sự bất lực, không phải vì bị trúng tim đen mà ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro