2. Chuyến phiêu lưu định mệnh
- Đảo Linh Hồn này đúng là một nơi kì dị, sao cậu cứ muốn tới cho bằng được cơ chứ?
- Killua à, cậu đã phàn nàn suốt dọc đường đi rồi. Những điều xảy ra với mọi người gần đây không đáng lo hay sao, trong đó còn có những Hunter mới nữa, đây cũng là chuyện chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà. Tớ luôn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà Killua, chính cậu đã đòi theo tớ đó.
- Sao cũng được, dù sao tớ cũng đang không có việc gì để làm. À mà, nếu cậu lại liều lĩnh nhảy vào nguy hiểm nữa thì tớ không tha thứ cho cậu đâu.
- Rồi, tớ biết rồi mà. Sao cậu càng lúc càng giống những cô vợ hay càm ràm chồng của mình thế nhỉ.
- Cậu >.<
- Sương dày quá tớ chả nhìn thấy gì cả.
- Đi thôi, chúng ta đi một vòng xem sao.
- Hòn đảo này không lớn lắm, chúng ta đã đi gần hết rồi ấy chứ, mà vẫn chưa có phát hiện gì.
Ánh sáng màu lam yếu ớt hắt lên sau bụi cây rậm rạp.
- Gon, nhìn kìa.
Hai người đi theo hướng vật phát sáng ấy tìm được một bộ hài cốt khô, bên cạnh là chiếc vòng tay bằng ngọc. Dù chủ nhân của nó đã chết từ lâu, nhưng chiếc vòng tay vẫn sáng bóng, phản chiếu lại những tia nắng tạo thành một thứ ánh sáng xanh lam mờ ảo.
- Trông đẹp, nhưng không hiểu sao tớ lại thấy có chút buồn. - Gon trầm ngâm.
- Gon, đây là...
Bên cạnh bộ hài cốt, lối vào hang động bị che khuất bởi lớp phủ rêu dày. Hai người dùng nhánh cây dọn sạch lối vào, không khí lạnh lẽo từ hang động tuôn ra khiến cả hai e dè nhìn nhau.
- Killua, vào thôi.
- Ừ.
Bóng tối bao trùm lấy họ, một bóng đen vụt qua mang theo tiếng cười quỷ dị. Gon nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lạnh nhưng không thể biết được phương hướng của đối phương. "Lôi điện" - Killua vung tay tạo ra một luồng sáng mạnh mẽ nhưng cũng không hề thấy bóng dáng kẻ nào đang ẩn nấp.
- Gon, hắn ta...như một bóng ma vậy.
Với lợi thế ẩn mình trong màn đêm, hắn ta liên tục tấn công họ, Killua bực tức hét lên:
- Ngươi là ai, có giỏi thì ra mặt đi.
Hai cậu xoay lưng vào nhau, cố gắng cảm nhận vị trí của kẻ địch nhưng bất thình lình bị một cơn gió mạnh mẽ cuốn vào sâu trong hang động, chỉ có chút ánh sáng lập lòe từ những con đom đóm đậu xung quanh vách đá. Từ màn đêm, kẻ lạ mặt bước ra, cô ta nhìn Gon và Killua với nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ:
- Hai ngươi cũng mạnh đấy, nhưng ta rất tiếc phải nói rằng ở nơi đây mọi sức mạnh đều trở nên vô nghĩa, cho dù các người có tấn công hay giết chết ta cũng không hóa giải được lời nguyền cho bọn người kia đâu. Ha ha ha...
"NGỤC TÙ GIẬN DỮ"
Cô ta ngay lập tức nhốt Gon và Killua vào trong một chiếc lồng bằng niệm.
- Kéo búa...đùng. Đòn tấn công của Gon không hề làm lung lay chiếc lồng ấy.
- Hahaha vô ích thôi, nếu có thể dễ dàng thoát ra như thế, thì lũ Hunter các ngươi sớm đã tiêu diệt bọn ta rồi. Đây là một cuộc chiến tâm lí, các ngươi còn không nhận ra sao, ta không hề có ý muốn lấy mạng các ngươi, ta cũng chưa từng lấy mạng ai cả, điều đó thì có gì thú vị chứ.
- Mặc kệ là cuộc chiến tâm lí hay sức mạnh, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Killua, đưa tay cho tớ.
Gon nắm chặt tay Killua, ánh mắt kiên định, hai người kết hợp tung đòn phá vỡ chiếc lồng, cô ta hoảng hốt lùi lại. Hang động bỗng dưng sáng rực. Phù thủy Esth xuất hiện cùng luồng khí lạnh gai người bao trùm lấy mọi thứ. Đom đóm trong chớp mắt cũng bị hơi lạnh làm đông cứng, rơi xuống đất như những mảnh thủy tinh.
*Bốp*. Bà ta vung tay tát mạnh cô gái bên cạnh.
- Vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong, thật phiền phức. Bà ta trừng mắt hướng về phía Gon và Killua: Để ta xem các ngươi chống đỡ được bao lâu.
"ẢO ẢNH ĐỌA ĐÀY"
- Gon, cẩn thận.
Mũi tên băng hướng Gon bay vụt tới, Killua nhào ra chắn trước mặt cậu, mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực, hàng vạn bông tuyết tung bay ngợp trời.
- Killua, ngốc, tại sao...cậu... Gon mở to mắt nhìn trong vô vọng, cổ họng như bị bóp nghẹn không nói ra thành tiếng, vòng tay đỡ lấy người bạn đang cố gắng dùng chút sức lực còn lại nói ra điều cuối cùng:
- Gon, vì cậu...xứng đáng.
- Killua không, không được...
Cậu ấy lạnh dần, tắt lịm.
- Các người, các người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro