5. Hồi ức ngọt ngào
- Killua, cậu tỉnh rồi?
Ánh mắt trống rỗng nhìn Gon, khẽ hỏi: Cậu là?
- Tớ là Gon đây.
- Gon?
- Đúng, Gon chính là người bạn rất thân rất thân của cậu - Leorio ở bên giường, lo lắng thốt lên.
- Tôi có bạn sao?
Killua thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang Gon lắc đầu:
- Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra được.
- Không sao cả, rồi cậu sẽ nhớ ra mà.
- Ừm
Sáng hôm sau.
- Leorio, anh có thấy Killua đâu không?
- Cậu ta? Anh không thấy, sao lại biến mất rồi.
- Killua quên em thật rồi..
- Gon...
Tại nhà Zoydyck
- Onni-chan về rồi à, em nhớ anh lắm đó.
- Alluka này, hình như anh có một người bạn, nhưng anh không nhớ ra cậu ta là ai cả, em có biết chuyện này không?
- Anh đang nói tới Gon sao?
- Gon...
- Đúng rồi, Gon chính là người bạn thân thiết nhất của anh đó, sao lại có thể quên được kia chứ, anh trai ngốc quá.
- Anh...
- Anh mau tìm lại đi, nếu không sẽ lỡ mất người đặc biệt nhất với mình đó.
- Cảm ơn em, Alluka, anh đi đây.
- Vâng.
"Gon" - Tại sao mỗi lần nhắc đến cái tên này, trong lòng mình lại cảm thấy bối rối đến vậy. Cậu ấy là ai, giữa mình và cậu ấy đã trải qua những chuyện gì. Cảm giác trống trãi trong tim mình ngay lúc này nói cho mình biết rằng mình đã thực sự quên mất đi một điều vô cùng quan trọng. Mình nhất định phải tìm lại phần kí ức đó, mình tin là cậu ấy cũng đang mong muốn như vậy.
Hiệp hội Hunter
- Này, cậu...
- Killua - Gon nhào tới ôm chầm lấy cậu, ánh mắt vui mừng khôn siết - Cậu đi đâu thế, tớ cứ sợ cậu không quay trở lại đây nữa.
- Á cái thằng nhóc này bỏ đi mà không nói tiếng nào, Gon đã lo lắng cho cậu lắm đó biết không? - Leorio tức giận.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu vẫn chưa nhớ ra tớ đúng không?
- Ừm, nhưng mà tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi nhớ lại được chứ?
- Tất nhiên rồi - Ánh mắt trìu mến nhìn Killua khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.
-
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu"
Gon đưa Killua trở về những nơi mà họ đã từng đi qua từ lúc vừa quen biết nhau tới bây giờ, kể lại hết những chuyện đã xảy ra, cùng nhau tập luyện, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau...
- Đây chính là Tháp Thử Thách nơi chúng ta tham dự vòng 3 kì thi Hunter đó. Chỉ có 72 giờ để thông qua các thử thách từ trên đỉnh tháp xuống đáy thôi mà Leorio đã đánh cược mất 50 giờ của chúng ta luôn. Cậu còn nhớ không, buổi tối chúng ta phải ở lại trong phòng chờ, nhưng chúng ta vẫn rất vui vẻ, tớ còn không ngờ là cậu ngủ bên cạnh tớ gần như vậy, lúc xoay người qua tớ đã vô tình...Gon nín bặt.
- Sao cơ?
- A hihi là vô tình bắt gặp khoảnh khắc cậu ngủ say ấy mà, trông cậu khi ấy thật đẹp, à...ừm, là như vậy đó.
- Ừ - Nhìn bộ dạng bối rối của Gon, Killua cũng bật cười.
- Đây là Đấu Trường Trên Không, chúng ta từng tham gia thi đấu ở đây để tập luyện và cũng để kiếm tiền, nhưng cậu đã dành hết số tiền thắng được để mua kẹo luôn, vì chuyện đó chúng ta đã cãi nhau dữ dội lắm.
- Thật sao? Vậy thì đó chẳn hẳn là loại kẹo ngon nhất rồi.
[Gon - hồi ức]
- Cái gì? Đây là toàn bộ số tiền cậu thắng được sao? Đều biến thành kẹo rồi?
- Gon, cậu biết không, đây là loại chocolate ngon nhất trên đời đó.
- Ngon đến thế nào cơ chứ?
- Vừa thơm, vừa ngọt, vừa mềm, cậu có muốn nếm thử không? Không có mùi vị nào tuyệt vời hơn nó đâu.
- Tớ không tin, không tin được.
- Nhưng mà Gon này, có thể là nó chỉ xếp thứ hai thôi.
...*hôn* Người ấy kéo Gon lại gần, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ, dù chỉ là lướt qua, nhưng nó thật sự ngọt ngào.
- Cậu...
---
- Gon, tớ xin lỗi, tớ vẫn không nhớ ra gì cả, mà...sao mặt cậu lại đỏ bừng thế, cậu không khỏe à?
- Ơ tớ á? Không sao không sao, Gon luống cuống giật mình, không nhớ ra cũng không sao mà hì hì
- Chúng ta về Đảo Cá Voi nhé?
- Được thôi.
Đảo Cá Voi
- Lần đầu cậu đến Đảo Cá Voi, chúng ta đã cùng nhau nhóm lửa, trò chuyện ở đây này. Chúng ta đả kể về cha tớ, dì Mito, về những dự định tương lai và thật nhiều thứ muốn làm cùng nhau nữa.
- Vậy sao?
- Lúc đó tớ bảo muốn đi tìm cha, còn bảo cậu cứ ở bên cạnh tớ cho đến khi biết mình muốn làm gì. À cậu có nhớ cây quả dại này không? Trên đường về cậu đã hái nó để ăn đấy, tớ còn chưa kịp nói với cậu nó có tác dụng như rượu, vậy mà cậu đã ăn liền mấy quả luôn, thật là...Cậu còn...
[ Gon- hồi ức]
- Gon, hôm nay trông cậu thật đáng yêu
- Nè, tớ đã bảo không được ăn rồi mà cậu còn ăn nhiều như thế, về thôi, chúng ta về nhà.
- Cậu đi đâu đấy, không được đi, ở lại đây với tớ.
- Killua, buông tớ ra nào, để tớ dìu cậu về.
- Không được nói chuyện, nhìn thẳng vào mắt tớ này- Người ấy vừa đẩy Gon ngã xuống, lại ghìm chặt hai tay cậu, mắt to tròn nhìn Gon không rời.
- Có thôi đi không, cậu nặng chết đi được ấy.
- Trông cậu đáng yêu quá, tớ thích cậu lắm biết không?
- Này, Killua, tớ...
- Đã bảo không được nói chuyện rồi mà, còn nói nữa tớ không kiềm chế nổi đâu.
- Kil....
Gió mơn man nhẹ trên bãi cỏ xanh mượt mà, có người say nhưng người còn lại cũng không thể tỉnh táo tiếp nữa. Choàng tay ôm khẽ lấy người ấy, một nụ hôn ngọt ngào cứ thế mặc thời gian trôi.
" Killua, tớ cũng thích cậu"
---
- Gon, Gon, tớ làm sao hả?
- À, cậu chính là say rồi bắt tớ phải cõng cậu về đó, cậu nặng chết đi được - Gon ấp úng trả lời "Chết rồi, người cần nhớ lại là cậu ấy, sao mình lại cứ nghĩ đến...Gon, tỉnh lại ngay"
- Killua về thôi nào, ngày mai chúng ta lại đi tiếp nha.
Bóng đêm hoàn hảo che mờ đi đôi gò má đang đỏ lựng của Gon, cậu đặt tay lên ngực cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu.
Đêm
- Gon này?
- Tớ đây.
- Tớ...hình như nhớ ra được một chút.
- Thật sao? Cuối cùng chuyến đi cũng có tác dụng rồi, may quá.
- Có một chuyện tớ nghĩ là cần nói với cậu, lúc nãy tớ đã hái quả rừng đó ăn rồi, nhưng mà tớ có bị làm sao đâu nhỉ? - Killua cong môi ra chiều khó hiểu.
Gon tròn mắt, cả người như dính chặt xuống giường, lúc này tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vậy lúc đó, cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo, cậu ấy đang làm điều cậu ấy muốn sao?
- Còn nữa, nếu cậu cũng thích tớ thì phải nói ra chứ, tớ có phải người vô trách nhiệm đâu.
- Killua...
Người ấy kéo Gon vào lòng, ôm cậu ngủ say bình thản đến kinh ngạc. Còn Gon lúc này thật sự không thể nào ngủ nổi nữa, ít nhất cho đến khi tim đập bình thường trở lại.
"Cậu khá lắm, Killua, lần sau tớ nhất định không dễ bị cậu lừa đâu, nhất định không"
Có người trằn trọc suốt đêm, lại có người hình như vừa nở một nụ cười bí hiểm.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro