Gon Freecs và cây đèn thần

Gon Freecs, một thợ săn tìm kiếm bảo vật. Cậu tìm kiếm và sưu tầm chúng trong bảo tàng đó chính cậu mở. Một kẻ mạnh mẽ nhưng tốt bụng.

Một lần tới nơi vùng đất hoang, Gon tình cờ nhặt được một chiếc đèn cũ kỹ trong một khu chợ hoang vắng. Vì thấy nó hơi có vẻ bụi bẩn, cậu đã chà nhẹ lên bề mặt nó—và ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lóa bùng lên.

"Ai đã triệu hồi ta?"

Giữa làn khói xanh lam, một chàng trai tóc bạc xuất hiện, đôi mắt xanh tỏa sáng như bầu trời đêm. Cậu khoác lên mình bộ trang phục huyền bí mang sắc thái lấp lánh.

Gon tròn mắt kinh ngạc. "Ngươi là... thần đèn ư?"

Killua khoanh tay, nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Gon. "Hừm, đúng vậy. Nhưng ta không phải kiểu thần đèn rẻ tiền đâu nhé. Muốn có điều ước thì phải có cái giá."

Gon cười tươi, thích thú, không chút sợ hãi. "Vậy điều ước của ta là... ngươi hãy trở thành bạn của ta!"

Killua khựng lại. "Cái gì? Không phải sự giàu có, không phải sức mạnh, mà là ta? Ngươi thật kì lạ. Bao kẻ ao ước sức mạnh và tiền tài, vậy mà ngươi chỉ cần một điều vô vị là bạn bè sao?"

Gon gật đầu chắc nịch. "Ừ! Ngươi thú vị lắm, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta! Ngươi là người bạn đầu tiên của ta đó!"

Killua nhìn chằm chằm vào Gon, rồi bất giác bật cười. "Tên này thú vị đó"

Từ đó, thay vì một chủ nhân và thần đèn, hai người dần trở thành tri kỷ. Killua bắt đầu quen với những ngày tháng tự do bên cạnh Gon, không còn ràng buộc bởi chiếc đèn kia nữa. Và hình như, cậu có tình cảm với con người kia và người kia cũng có cảm tình giống vậy. Cả hai đều ngầm hiểu điều đó.

Nhưng rồi một ngày, Killua nhận ra một sự thật đau đớn—thần không thể yêu con người.

Liệu Gon có thể thay đổi vận mệnh ấy hay không? Không ai biết.

Gon nhận ra Killua có điều gì đó đang giấu diếm. Dù luôn cười đùa, đôi lúc ánh mắt cậu lại ánh lên một nỗi buồn lặng lẽ.

"Killua, có chuyện gì sao?" Gon hỏi, ánh mắt chân thành.

Killua khựng lại một chút, rồi lắc đầu. "Không có gì đâu, đồ ngốc."

Nhưng Gon không dễ bị lừa. Cậu kéo tay Killua, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

"Nói ta nghe đi. Ngươi là thần đèn, nhưng ngươi cũng là bạn ta. Nếu có gì làm ngươi buồn, ta muốn lắng nghe và giúp đỡ."

Killua cắn môi, ánh mắt dao động. Rồi cậu thở dài, đưa tay lên vẽ một vòng tròn trên không.

Một dòng chữ phát sáng hiện ra trước mắt Gon:

"Thần đèn không thể yêu con người. Nếu phá vỡ quy tắc này, họ sẽ biến mất mãi mãi."

Gon đọc từng chữ, trái tim siết chặt. "Không thể yêu... nghĩa là sao?!"

Killua cười nhạt. "Nghĩa là nếu ta thừa nhận rằng ta thích ngươi, thì ta sẽ... biến mất khỏi thế gian này."

Gon chết lặng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Gon biết mình quý Killua, thích Killua, nhưng cậu không thể tưởng tượng được viễn cảnh cậu biến mất.

Gon siết chặt tay Killua. "Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách phá bỏ lời nguyền này!"

Killua tròn mắt. "Ngươi thật sự..."

"Đúng vậy! Ta sẽ không để ngươi biến mất!" Gon kiên quyết.

Killua nhìn Gon một lúc lâu, rồi cười khẽ, đôi mắt long lanh như bầu trời đêm đầy sao.

"Được thôi, đồ ngốc."

Gon bắt đầu tìm kiếm mọi cách để phá bỏ lời nguyền. Cậu đi gặp những pháp sư mạnh nhất, lục tìm sách cổ, thậm chí còn định liều lĩnh ước với chính thần đèn Killua, nhưng...

"Không được đâu, Gon." Killua chặn lại. "Nếu ngươi ước ta có thể yêu ai đó mà không biến mất, điều đó cũng vi phạm luật lệ. Hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn."

Gon siết chặt nắm tay. Cậu không thể chấp nhận việc Killua phải sống trong sợ hãi, phải che giấu tình cảm của mình mãi mãi.

"Thế thì phải có cách khác!" Gon gắt lên. "Trên thế gian này không có gì là không thể!"

Killua nhìn Gon chăm chú, ánh mắt cậu lấp lánh một cảm xúc phức tạp.

Cậu đã từng sợ hãi.

Nhưng... có một Gon như thế này ở bên cạnh, cậu cảm thấy mình không cần phải trốn tránh nữa.

Và rồi, họ tìm ra một cách duy nhất.

"Phải có một người đánh đổi."

Người đó sẽ phải dâng hiến một phần linh hồn của mình để thay thế cho lời nguyền.

"Để ta làm." Gon nói ngay, không do dự một giây.

Killua tròn mắt. "Ngươi điên à?! Ngươi mà mất một phần linh hồn thì sẽ có nguy cơ—"

"Ta không quan tâm." Gon cắt ngang. "Ta thà mất một phần còn hơn mất ngươi hoàn toàn!"

Killua sững sờ.

Và ngay khoảnh khắc ấy... lời nguyền tan vỡ.

Không cần nghi lễ phức tạp, không cần trao đổi đau đớn.

Chỉ cần một điều duy nhất:

Một tình yêu thuần khiết, không vụ lợi.

Killua cảm nhận được xiềng xích quanh trái tim mình đột nhiên biến mất. Cậu chớp mắt, rồi... bật cười.

"Tên ngốc này." Cậu khẽ thì thầm, kéo Gon vào lòng.

Lần này, không có gì cấm cản cậu nữa.

Cậu có thể ôm Gon thật chặt, có thể để trái tim mình rung động mà không lo sợ.

Và khi Gon mỉm cười rực rỡ, ánh mắt đầy yêu thương... Killua biết, cậu đã thực sự tự do.

___

[HẾT]

Nhàn quá, có ai muốn mẩu chuyện tiếp theo là sad ending không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro