Lồng giam vô hình
❗OOC❗
___
Killua ngồi trên bậc thang sau trường, đôi mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vài lọn tóc bạc của cậu. Cậu siết chặt cây gậy trắng trong tay, ngón tay hơi run rẩy.
Cậu biết mình không còn một mình.
“Tớ tìm thấy cậu rồi, Killua.”
Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp nhưng đầy dịu dàng. Nhưng Killua không dễ dàng bị đánh lừa bởi sự dịu dàng đó nữa. Cậu cắn môi, siết chặt cây gậy hơn, như thể nó là thứ duy nhất giúp cậu có thể chống lại thế giới này.
Gon bước đến gần, bước chân vững chãi, mỗi nhịp đều như đang tuyên bố rằng cậu ta sẽ không để Killua trốn thoát.
“Sao cậu cứ trốn tớ hoài vậy?” Gon khẽ nghiêng đầu, giọng nói có chút u ám nhưng vẫn giữ được vẻ ngây thơ thường ngày. “Chúng ta là bạn mà, đúng không?”
Bạn?
Killua cười nhạt. Bạn bè không làm những thứ mà Gon đã làm.
Cậu nhớ những ánh mắt theo dõi mỗi khi cậu đi trong hành lang trường học. Cậu nhớ những lời đe dọa vô hình từ các nam sinh khác – những người chỉ cần lỡ lời một chút về Killua đều sẽ gặp chuyện không may. Cậu nhớ cả những lần gậy trắng của mình biến mất một cách kỳ lạ, chỉ để rồi ngay hôm sau, Gon lại đưa nó trở lại với một nụ cười vô tội.
“Cậu yêu tớ, đúng không?” Gon hỏi, cúi người xuống sát Killua.
Killua cứng đờ. Câu hỏi đó không có câu trả lời đúng.
Nếu cậu nói “Không”, Gon sẽ không chấp nhận điều đó. Nếu cậu nói “Có”, cậu sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi cậu ta.
Gon cười nhẹ khi thấy Killua im lặng. Cậu ta giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào má Killua.
“Tớ biết mà, Killua. Cậu không cần phải nói gì cả. Tớ đã luôn ở bên cậu, và tớ sẽ không bao giờ để cậu đi đâu nữa.”
Killua cảm thấy một nỗi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cậu biết chứ.
Cậu biết rằng, từ giây phút Gon tìm thấy cậu…
Cậu sẽ không còn đường thoát nữa.
___
Killua cảm thấy hơi thở của Gon phả nhẹ bên tai. Cậu muốn tránh ra, nhưng cậu biết Gon sẽ không để cậu đi đâu cả.
Cậu đã thử. Đã trốn. Đã chạy. Nhưng mỗi lần cậu nghĩ rằng mình thoát khỏi cái bóng của Gon, cậu lại nhận ra cậu ta luôn ở ngay đó. Luôn tìm thấy cậu.
“Cậu sợ tớ à, Killua?” Gon hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện về một buổi chiều bình thường.
“Không.” Killua đáp ngay lập tức. Cậu có thể cảm nhận được Gon đang quan sát từng cử động nhỏ của cậu, chờ đợi một dấu hiệu nào đó để xác định lời cậu nói có phải là sự thật hay không.
Gon bật cười, âm thanh có chút vui vẻ nhưng lại khiến Killua cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.
“Vậy thì tốt.” Gon nói, tay cậu ta lướt nhẹ qua mái tóc bạc của Killua, như một sự sở hữu rõ ràng. “Tớ không thích khi cậu sợ tớ. Cậu biết mà, đúng không?”
Killua không trả lời.
“Cậu biết tớ làm tất cả là vì cậu mà.” Gon tiếp tục, giọng nói trầm ấm nhưng có chút gì đó nguy hiểm ẩn bên trong. “Tớ đã làm rất nhiều thứ để bảo vệ cậu. Không ai có thể làm tổn thương cậu, Killua.”
Killua siết chặt tay quanh cây gậy trắng của mình. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Gon, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình. Một ánh mắt vừa dịu dàng vừa bóp nghẹt cậu.
“Cậu không cần phải gặp ai khác cả.” Gon tiếp tục, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm. “Chỉ cần ở bên tớ là đủ rồi.”
Killua cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
“Cậu sẽ không rời xa tớ, đúng không?” Gon hỏi, nhưng Killua biết đây không phải là một câu hỏi.
Đây là một mệnh lệnh.
Cậu có thể nói gì đây? Cậu có thể làm gì đây? Cậu không thể nhìn thấy gì, không thể chạy trốn, không thể thoát khỏi chiếc lồng này mà Gon đã cẩn thận xây dựng xung quanh cậu.
Killua hít một hơi thật sâu. Cậu có thể cảm nhận Gon đang chờ đợi câu trả lời của mình.
Cậu biết cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất.
“…Ừ.” Killua khẽ đáp, giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe được.
Nhưng với Gon, chỉ cần thế là đủ.
Killua cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình.
“Đừng lo.” Gon thì thầm, giọng nói ấm áp đầy sự bảo hộ. “Tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
Luôn luôn.
___
Killua cảm nhận vòng tay của Gon siết chặt hơn, hơi ấm của cậu ta bao phủ lấy cơ thể cậu. Gon chưa bao giờ thay đổi—lúc nào cũng mạnh mẽ, bá đạo, và cực kỳ chiếm hữu.
Nhưng điều đáng sợ nhất là… Killua không thể ghét bỏ điều đó.
Cậu không thể cảm nhận được gì cả ngày lúc này, nhưng cậu có thể nghe được nhịp tim Gon đang đập đều đều, có thể cảm nhận hơi thở ấm áp kia phả nhẹ trên mái tóc mình. Cậu biết rõ mình đã bị giam cầm. Một chiếc lồng vô hình, được Gon tạo ra bằng tình yêu, sự bảo hộ và cả sự điên cuồng của cậu ta.
“Cậu không cần phải đi đâu cả, Killua.” Gon khẽ thì thầm. “Tớ sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, và không ai có thể làm tổn thương cậu đâu.”
Killua cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.
Cậu muốn nói rằng cậu không yếu đuối đến mức cần ai đó bảo vệ. Rằng cậu có thể tự lo cho bản thân, rằng cậu không cần Gon áp đặt cuộc sống của mình.
Nhưng lời nói đó không thể thốt ra.
Vì cậu biết, nếu cậu nói ra… Gon sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cậu không thể rời khỏi vòng tay của cậu ta.
“Cậu có thấy cô bạn lúc nãy không?” Gon đột nhiên hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.
Killua cảm thấy tim mình thắt lại.
“Cô bạn nào?” Cậu cố tỏ ra bình tĩnh.
Gon cười khẽ. “Cô bạn học chung lớp với cậu. Hôm nay cô ta đã cố gắng nói chuyện với cậu trong giờ ăn trưa.”
Killua nuốt khan. “Tớ không biết. Tớ không thấy.”
Câu trả lời của cậu vừa là một lời chối bỏ dối trá,là một cái cớ.
Gon mỉm cười, kéo Killua lại gần hơn. “Không sao. Cậu không cần quan tâm đến cô ta nữa đâu.”
Sự bình tĩnh trong giọng nói của Gon khiến Killua cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
“…Gon, cậu đã làm gì?” Cậu hỏi, dù trong thâm tâm, cậu không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không.
Gon vuốt nhẹ mái tóc bạc của Killua, khẽ hôn lên trán cậu.
“Chỉ là… dạy cho cô ta một bài học nhỏ thôi.” Gon nói, như thể đang nói về một chuyện chẳng có gì to tát.
Killua cảm thấy cả người lạnh toát.
Cậu biết Gon.
Cậu biết rõ cậu ta sẽ làm tất cả để giữ cậu trong tầm tay.
Và điều đáng sợ nhất là…
Cậu không chắc liệu mình có thể ghét bỏ điều đó hay không.
Killua có thể thấy rõ ánh mắt ám muội của Gon, cái cách cậu ta lúc nào cũng dính lấy mình như một chiếc bóng không thể tách rời. Cậu thấy cả những ánh nhìn kỳ lạ từ bạn bè xung quanh—mọi người đều nhận ra Gon quá mức chiếm hữu, quá mức bảo vệ cậu.
Nhưng điều khiến Killua khó chịu nhất là… cậu không thực sự ghét điều đó.
“Cậu lại đi dọa người khác nữa à?” Killua khoanh tay, nhìn Gon với vẻ bất mãn.
Gon chỉ cười, cúi sát xuống, đôi mắt vàng rực sáng như một con thú săn mồi. “Tớ chỉ đang bảo vệ cậu thôi, Killua.”
Killua hừ lạnh. “Bảo vệ kiểu gì mà ai đến gần tớ cũng bị dọa chạy mất?”
Gon không đáp, chỉ cầm lấy tay Killua, siết nhẹ. “Vậy thì cậu không cần ai khác nữa.”
Killua thở dài. Có lẽ, ở một mức độ nào đó, cậu cũng đã quen với sự chiếm hữu này rồi.
Killua rút tay ra khỏi Gon, ánh mắt có chút bất mãn. “Gon, cậu đừng có dính tớ như vậy nữa. Chúng ta chỉ là bạn thôi, cậu có hiểu không?”
Gon nhìn cậu, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ vô tư thường thấy. “Ừm, tớ hiểu mà, Killua.”
Killua cau mày. Cậu không thích cách Gon nói câu đó chút nào. Giống như… giống như cậu ta không thực sự chấp nhận câu trả lời của cậu.
Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, vì khi chuông báo vào lớp vang lên, Gon đã vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu một cách tự nhiên.
“Đi thôi, chúng ta sẽ bị muộn mất.”
Killua khẽ rùng mình. Rõ ràng đây không phải hành động mà một người bạn nên làm. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Gon đã nắm tay cậu, kéo đi với vẻ mặt vui vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Killua biết, đây không phải là chuyện cậu có thể dễ dàng thoát ra được.
Suốt cả buổi học, Killua không thể tập trung nổi. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Gon dán chặt vào mình, dù cậu có quay đi hướng nào đi nữa.
Lúc ra chơi, cậu cố tình né Gon, nhưng vừa bước ra hành lang, cậu đã thấy cậu ta đứng đó chờ sẵn, tựa lưng vào tường với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
“Cậu chạy nhanh thật đấy, Killua.” Gon cười.
Killua nhíu mày. “Tớ không có chạy, tớ chỉ—”
“Tránh mặt tớ?” Gon nghiêng đầu.
Killua cứng người. Cậu không nghĩ Gon sẽ nói thẳng như vậy.
Gon chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu rõ rệt. “Tớ đã nói rồi mà, Killua. Cậu không cần ai khác ngoài tớ đâu.”
Killua siết chặt nắm tay. “Cậu đang nói cái quái gì vậy, Gon? Tớ không phải của riêng cậu.”
Gon im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười khẽ. “Vậy à? Nhưng cậu có chắc không?”
Killua chưa kịp phản ứng thì Gon đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Killua có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Gon phả lên môi mình.
“Vì nếu cậu không phải của tớ…” Gon khẽ thì thầm, “thì tớ sẽ làm mọi cách để thay đổi điều đó.”
Killua giật mạnh tay ra khỏi Gon, ánh mắt cậu đầy cảnh giác.
“Cậu điên rồi sao, Gon? Đây là trường học, đừng có hành động kỳ lạ như vậy.”
Gon nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. “Hành động kỳ lạ? Cậu nghĩ tớ đang làm gì, Killua?”
“Cậu…” Killua định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác bất an trào dâng trong lòng cậu. Gon trước mặt cậu không còn là người bạn ngây thơ hay bám dính lấy cậu như trước nữa. Cậu ta quá khác.
Gon bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ lên má Killua, giọng cậu ta trở nên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Killua rùng mình.
“Cậu có biết không, Killua? Tớ không thích khi cậu dành thời gian cho ai khác ngoài tớ đâu.”
Killua lùi lại một bước, nhưng Gon nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu lần nữa, lần này siết chặt hơn.
“Bỏ tay ra, Gon.” Killua gằn giọng.
“Không.” Gon vẫn cười, nhưng ánh mắt cậu ta tối lại. “Tớ không thích bị bỏ rơi, Killua. Cậu là của tớ, đúng không?”
Tim Killua đập mạnh. Đây không phải là Gon mà cậu biết.
“Tớ không phải của ai cả, Gon. Cậu không có quyền kiểm soát tớ.”
Gon im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Cậu ta nghiêng đầu, cúi xuống, ghé sát vào tai Killua.
“Vậy sao? Thế thì…” Gon kéo dài giọng, “cậu đừng trách tớ nếu tớ phải làm gì đó để giữ cậu bên cạnh.”
Killua cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Cậu phải thoát khỏi Gon ngay lập tức.
Killua lập tức giật mạnh tay, nhưng Gon đã đoán trước điều đó. Cậu ta nhanh chóng dùng lực kéo Killua lại gần, khiến cả hai va vào nhau. Gon nghiêng đầu, mỉm cười đầy nguy hiểm.
"Killua, cậu sợ tớ sao?" Giọng cậu ta đầy thích thú, đôi mắt nâu sáng lên như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình.
Killua nghiến răng, gạt mạnh tay Gon ra và lùi lại vài bước. "Cậu có vấn đề gì vậy hả, Gon? Tớ đã nói rồi, đừng có động tay động chân!"
Gon thở dài, chậm rãi bước tới. "Tớ chỉ không muốn mất cậu thôi, Killua. Cậu là người quan trọng nhất với tớ, cậu biết điều đó mà, đúng không?"
"Vậy thì cậu phải học cách tôn trọng khoảng cách của tớ!" Killua cảm thấy bất lực khi nói chuyện với Gon lúc này. Cậu ta hoàn toàn khác với Gon mà cậu từng biết—có gì đó rất sai.
Nhưng Gon không để ý đến lời của cậu. Thay vào đó, cậu ta lại nở nụ cười dịu dàng. "Cậu không hiểu đâu, Killua. Thế giới này đáng sợ lắm. Nếu tớ không giữ cậu bên cạnh, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"
Killua cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu siết chặt nắm tay, hạ thấp giọng. "Cậu đang đe dọa tớ sao, Gon?"
Gon bật cười, nhưng ánh mắt không hề có ý cười. "Không phải đe dọa, mà là sự thật."
Killua cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một cái bẫy mà cậu không hề nhận ra từ trước. Gon bây giờ quá nguy hiểm—cậu ta không còn là cậu bé vô tư ngày nào nữa.
Cậu phải thoát khỏi đây, và quan trọng hơn, cậu phải thoát khỏi Gon.
Killua lùi lại một bước, nhưng Gon nhanh hơn. Cậu ta nắm lấy cổ tay Killua, lần này siết chặt hơn. Đôi mắt nâu sâu thẳm khóa chặt Killua trong ánh nhìn không thể trốn thoát.
"Killua, cậu không thể chạy đâu," Gon thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. "Tớ không để cậu rời xa tớ đâu."
Killua nghiến răng, cố gắng giật tay ra nhưng vô ích. Gon mạnh hơn cậu tưởng, và đáng sợ hơn, cậu ta dường như đã mất đi lý trí. Nhưng thay vì hoảng sợ, Killua chỉ khẽ thở dài.
"Cậu thật phiền phức, Gon," cậu lẩm bẩm, rồi bất ngờ kéo mạnh Gon về phía mình. Gon mất thăng bằng, suýt nữa ngã vào Killua, nhưng trước khi cậu ta kịp phản ứng, Killua đã đặt tay lên má Gon.
"Nếu tớ hứa không rời đi, cậu có thể bình tĩnh lại không?" Killua hỏi, giọng nói pha chút bất lực.
Gon sững sờ. Đôi mắt cậu ta mở to, rồi chớp nhẹ. Killua chưa bao giờ nhìn cậu theo cách này—không sợ hãi, không khinh thường, chỉ đơn giản là... chấp nhận.
"Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?" Gon hỏi, giọng khẽ run.
Killua hít một hơi sâu, rồi khẽ cười. "Cậu nghĩ tớ có thể trốn được cậu sao? Ngay cả khi tớ có cố chạy, cậu cũng sẽ tìm ra tớ thôi, đúng không?"
Gon không đáp, nhưng nụ cười của cậu ta dịu đi.
Killua thở dài lần nữa, rồi vươn tay ôm lấy Gon. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim Gon đập mạnh mẽ, có chút hỗn loạn nhưng ấm áp. "Tớ không ghét cậu, Gon. Chỉ là... đừng ép tớ vào đường cùng như thế này."
Gon siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai Killua. Cảm giác hơi ấm của Killua bên cạnh khiến sự bất an trong lòng cậu dịu lại.
"Xin lỗi, Killua," Gon lẩm bẩm.
Killua nhắm mắt lại, vỗ nhẹ vào lưng Gon. "Được rồi, lần này tớ tha cho cậu. Nhưng lần sau mà cậu hành động như một kẻ tâm thần nữa thì tớ sẽ đấm cậu đấy."
Gon khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn. "Vậy thì tớ sẽ khiến cậu không thể rời xa tớ nữa."
Killua bật cười. "Nghe có vẻ phiền phức đấy, đồ ngốc."
Dưới bầu trời chiều, hai người họ đứng đó, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác ấm áp len lỏi vào tim họ—một lời hứa thầm lặng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không buông tay nhau nữa.
Nơi Gon không thể nhùn thấy, đôi mắt Killua tối lại, môi nhếch lên vòng cung hoàn hảo
'Mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát, thật tốt vì cả cậu lẫn tớ đều muốn đối phương chỉ bên cạnh mình nhỉ? Cả hai ta đều giam đối phương lại với nhau'
___
[Hết]
É é é, tự nhiên thấy hơi lười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro