Mặt nạ của ánh sáng

---

Gon Freecss luôn là một cậu bé với nụ cười ngây ngô, ánh mắt rạng rỡ và tính cách ôn hòa khiến ai cũng yêu mến. Trong mắt mọi người, cậu là ánh sáng, là người luôn tha thứ, bao dung và không bao giờ giữ ác ý với ai. Nhưng...

Kurapika chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hoài nghi Gon - cho đến ngày hôm đó.

---

Một buổi chiều, Kurapika được giao nhiệm vụ mang tài liệu đến phòng Gon vì Leorio có việc gấp. Gon không có ở đó, cửa thì khép hờ. Kurapika gõ nhẹ vài tiếng, không ai trả lời. Đoán rằng Gon chắc chỉ đi lấy nước hoặc ra ngoài trong chốc lát, Kurapika đẩy cửa vào và đặt tập tài liệu xuống bàn. Nhưng đúng lúc đó, một xấp giấy từ trên kệ cao rơi xuống.

Anh định nhặt lên, nhưng khi cầm lên một tấm ảnh đầu tiên, bước chân của Kurapika dừng lại.

Đó là Killua - đang ngủ.

Tấm thứ hai: Killua đang ăn kem, cười tươi, ánh nắng chiếu xuyên qua tóc bạc.

Tấm thứ ba... Killua trong bộ đồ ngủ, lưng quay về phía ống kính, có vẻ như cậu không hề hay biết mình bị chụp.

Tấm thứ tư, thứ năm, thứ sáu... hàng loạt tấm ảnh được sắp xếp cẩn thận, chia theo biểu cảm, tư thế, thậm chí còn có ảnh Killua vừa bước ra từ phòng tắm, hơi nước còn mờ mịt quanh làn da trắng. Một số ảnh được chụp từ xa, qua khe cửa. Có ảnh rõ ràng là từ camera ẩn.

Kurapika siết chặt mớ giấy trong tay.

Không thể là Gon. Không thể nào.

Phía dưới cùng của xấp ảnh là một cuốn sổ nhỏ, bìa màu nâu đã cũ, bên trong ghi chi chít nét chữ quen thuộc:

> "Hôm nay Killua cười với mình. Tụi mình chỉ cách nhau đúng ba bước. Cậu ấy không để ý, nhưng mắt cậu ấy phản chiếu rõ bóng mình."

> "Mình ghét lúc cậu ấy ở gần người khác. Tại sao cậu ấy có thể dễ dàng cười với người ngoài như thế?"

> "Mình muốn Killua là của mình. Chỉ mình thôi."

Tim Kurapika đập mạnh. Đây không chỉ là sự yêu thích đơn thuần. Đây là nỗi ám ảnh.

Cánh cửa phòng bật mở.

"Kurapika?" - giọng Gon vang lên, nhẹ nhàng như mọi khi.

Kurapika quay lại, ánh mắt cảnh giác.

Gon mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Kurapika nhìn thấy... một thứ gì đó sâu hun hút, tối tăm trong đáy mắt cậu.

"Cậu tìm thấy rồi à?" Gon nói, giọng vẫn đều đều. "Tớ nghĩ đến lúc nào đó mọi người cũng sẽ biết thôi."

"Gon... cậu... cái này là sao?" Kurapika hỏi, giọng khàn đi.

Gon bước đến gần, tay lấy lại xấp ảnh và cuốn sổ, nhẹ nhàng cất lại vào hộp khóa cẩn thận. "Tớ yêu Killua. Tớ luôn yêu cậu ấy. Chỉ là tớ không biết phải làm sao để Killua nhận ra..."

Kurapika im lặng. Anh không biết nên lo lắng cho Gon... hay cho Killua.

---

Tối hôm đó, Gon đến gõ cửa phòng Killua. Gương mặt cậu vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt trong veo. Killua mở cửa, ngạc nhiên vì Gon đến trễ.

"Có chuyện gì à?" Killua hỏi, đầu hơi nghiêng.

Gon không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Killua rất lâu, rất sâu. Sau đó, cậu khẽ thì thầm:

"Cậu có biết tớ yêu cậu đến mức nào không, Killua?"

Killua khựng lại, má đỏ lên vì câu nói đột ngột. Nhưng cậu không lường trước... rằng phía sau lớp vỏ hiền lành ấy, là một Gon Freecss sẵn sàng làm mọi thứ - kể cả tước đoạt tự do - để giữ cậu mãi ở bên cạnh.

---

Killua khựng lại trước câu tỏ tình. Cậu chưa từng nghĩ Gon lại thẳng thắn đến vậy. Thường thì Gon chỉ cười, nhìn cậu đầy trìu mến, nhưng chẳng bao giờ nói gì.

"C-Cậu nói gì cơ?"

"Killua." Gon mỉm cười. "Tớ yêu cậu. Rất lâu rồi."

Đôi mắt nâu ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng Killua cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Không biết vì ánh đèn trong phòng quá tối, hay vì Gon... không còn giống như trước.

Gon tiến lại gần, từng bước một. "Tớ yêu mọi thứ của cậu. Giọng nói, cách cậu nhíu mày, đôi mắt, từng bước chân... từng cử chỉ."

Killua lùi lại, chân vô thức va vào mép giường. Cậu cười gượng: "Tớ... ừm, cảm ơn... nhưng... cậu ổn chứ?"

"Rất ổn." Gon ngồi xuống giường Killua, chống tay lên đùi và nghiêng đầu quan sát cậu. "Cậu biết không... Mỗi lần cậu rời khỏi phòng, tớ đều biết. Tớ biết cậu đi đâu, gặp ai, nói gì."

"Cái gì?" Killua nuốt khan.

"Đừng lo." Gon cúi đầu, bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên mu bàn tay Killua. "Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu an toàn thôi."

...

Tối hôm đó, Killua không ngủ được. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó... đang nhìn mình.

Cửa sổ khóa kỹ. Cửa phòng cũng khóa. Nhưng tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên từ tủ quần áo khiến cậu lạnh cả người.

Killua lặng lẽ bước đến... mở ra.

Trống rỗng.

Không có gì trong đó... ngoại trừ một camera nhỏ bằng ngón tay út dán trên góc trong cùng.

Killua đứng chết trân. Cậu nhớ rất rõ - đây là tủ đồ của mình. Chỉ mình. Gon chưa từng vào đây. Cậu chưa từng nói mật khẩu phòng với ai.

Không khí như đặc lại.

Cậu lật tung phòng lên. Trong bóng tối, cậu tìm thấy ba camera khác: một ở góc gương, một trong lỗ thông gió, và một-cắm ngay sau con plushie mà Gon từng tặng cậu.

Tim Killua đập mạnh như trống trận.

Cậu lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng Gon. Không nghĩ, không do dự-cậu đạp cửa.

Trong phòng tối om. Nhưng trên tường... là hàng trăm tấm ảnh.

Killua. Cười. Ngủ. Đau. Bị thương. Tức giận. Khóc. Cười gượng. Cười thật. Nằm giường. Ở phòng tắm. Ở ban công. Đang thay áo.

Và trên bàn... là một mô hình thu nhỏ-căn phòng của Killua, được dựng lại tỉ mỉ đến từng centimet. Trong mô hình có cả... Killua búp bê, đang nằm ngủ.

"Cậu không nên vào đây."

Giọng nói phát ra ngay sau lưng.

Killua quay phắt lại. Gon đứng đó, không giận, không la hét-chỉ là mỉm cười như thiên thần.

"Cậu đã phá luật."

Killua toan lùi lại thì Gon giơ tay ra, nắm lấy cổ tay cậu thật chặt. Mắt cậu ta lấp lánh.

"Đừng lo. Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ mà." Gon thì thầm. "Dù có phải giữ cậu lại mãi mãi."

---
Tuyệt vời. Vậy mình sẽ viết tiếp phần sau theo hướng Killua phát hiện ra âm mưu, phải giả vờ không biết và chơi trò tâm lý với Gon, đồng thời đan xen các yếu tố Hunter để làm tăng độ căng thẳng và rùng rợn. Killua sẽ không dễ bị nuốt chửng-nhưng chính Gon cũng không còn là "Gon" mà ai cũng từng biết nữa.

---

Killua cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

"Giữ cậu lại mãi mãi"-Gon đã nói thế. Với nụ cười hiền lành như trẻ con, tay vẫn siết chặt cổ tay Killua như đang vuốt ve chứ không phải trói buộc.

Cậu phải thoát khỏi đây. Nhưng chạy là một sai lầm. Gon từng truy đuổi chim thú ở Rừng Cá Voi suốt hàng giờ không nghỉ, và giờ... con thú cậu ta muốn bắt là Killua.

Killua hiểu rõ: cậu cần phải diễn.

---

Từ hôm đó, Killua cười nhiều hơn. Chạm tay Gon nhiều hơn. Giả vờ đỏ mặt khi Gon chạm nhẹ vào gáy.

"Cậu thấy ổn chứ?" Gon hỏi, tay lén ấn nhẹ một chiếc vòng đen mỏng lên cổ tay Killua.

"Ừ." Killua mỉm cười, thậm chí nghiêng đầu để cậu ta dễ dàng đeo vào hơn. "Là quà của cậu sao?"

Gon ngẩn ra. Rồi cười rạng rỡ. "Ừa. Chỉ để theo dõi nhịp tim thôi, yên tâm."

Chỉ để theo dõi...

Killua gật đầu, nhưng bên trong, đầu cậu đã chạy hàng trăm tính toán. Vòng này không chỉ là thiết bị định vị. Cậu từng thấy nó trong kho dữ liệu của Hiệp Hội Hunter-loại vòng theo dõi cảm xúc, từng được dùng để điều chỉnh tội phạm có khả năng Nen nguy hiểm. Loại này chỉ có 7 cái trên toàn thế giới. Và giờ Gon có một?

Không. Đây không còn là Gon mà cậu biết.

---

Cậu liên lạc ngầm với Kurapika.

Gửi tín hiệu ẩn trong một tệp dữ liệu, mã hóa bằng ngôn ngữ mà chỉ có 4 người họ từng biết khi còn ở Đảo Gió.

"Tôi đang bị theo dõi. Không thể tin ai, kể cả Gon."

Kurapika mất ba ngày để phản hồi.

"Dữ liệu Nen của Gon đã bị phân loại là nguy hiểm cấp S. Có khả năng thức tỉnh dạng Kí Sinh. Cậu có quyền yêu cầu phong ấn."

Killua lạnh người. Kí Sinh? Tức là Gon không còn kiểm soát hoàn toàn bản thân? Hay... một phần cậu ta chưa bao giờ rời khỏi dạng đó sau trận chiến với Neferpitou?

---

Gon mời Killua đi dã ngoại ở một vùng núi gần Rừng Cá Voi. Chỉ hai người. "Giống hồi nhỏ ấy," Gon nói.

Killua gật đầu. Đồng ý. Nhưng mang theo con bài tẩy: một lọ nhỏ có chứa khí Nen phong ấn cấp thấp-thu được từ Kurapika qua đường Leorio.

Khi họ ngồi bên đống lửa, Gon nghiêng đầu.

"Cậu biết không, Killua... mỗi lần cậu nói dối, nhịp tim cậu tăng 0.3 lần."

Killua cười khẩy, thảy một củ khoai vào than hồng. "Vậy cậu định làm gì? Trừng phạt tớ?"

"Không." Gon mỉm cười. "Tớ sẽ khiến cậu không còn cần phải nói dối nữa."

Ánh lửa phản chiếu trong mắt Gon-vàng rực như mắt của một loài thú hoang.

Killua nắm chặt lọ trong túi áo. Cậu biết chỉ có một cơ hội. Nếu Gon nghi ngờ, chỉ một chút thôi, cậu sẽ không thoát.

Nhưng cậu là Zoldyck. Và đây là cuộc đi săn ngược.

---

Killua không chớp mắt khi ném lọ phong ấn vào đống lửa, làm mùi khí Nen lan tỏa như hương thơm kỳ lạ giữa rừng đêm.

Gon đang gọt táo. Dừng lại. Ánh mắt thoáng ngẩn ngơ như vừa bị đánh thức.

Rồi... cậu ấy gục xuống.

Cơ thể đổ nhào sang bên. Quả táo lăn khỏi tay, con dao cắm phập xuống đất.

"Gon?!" Killua đứng bật dậy, tay chạm nhẹ cổ tay cậu ấy. Nhịp tim chậm dần, đều đều, ổn định.

Hiệu quả.

Killua thở ra, mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm lẫn cảnh giác. Cậu kiểm tra cổ tay Gon, gỡ chiếc vòng đen ra, nghiền nát nó ngay dưới chân.

Nhưng...

Sau lưng cậu, một giọng nói vang lên, rất khẽ-như chưa từng bị phong ấn.

"Cậu tính đi đâu?"

Killua quay đầu lại. Gon vẫn nằm bất động. Nhưng sau lưng cậu-một Gon khác đang đứng. Tay đút túi, tóc rũ xuống, nụ cười nghiêng nhẹ.

"Cái đó chỉ phong ấn được một bản sao." Gon nói như đang tâm sự. "Cậu tưởng tớ không biết cậu sẽ chơi trò gì sao?"

Tim Killua co thắt.

"Cậu không hiểu..." Killua lùi lại một bước. "Tớ chỉ muốn-"

"Cậu muốn chạy." Gon bước tới một bước. "Cậu muốn rời khỏi tớ."

"Vì tớ sợ!" Killua hét lên, mắt ánh nước. "Cậu đã thay đổi! Cậu-cậu chụp trộm tớ! Cậu theo dõi tớ! Thậm chí còn-"

"Yêu cậu." Gon ngắt lời, nghiêm túc đến rợn người. "Tớ yêu cậu, Killua. Yêu đến mức nếu thế giới không còn cậu, tớ sẽ làm nó biến mất."

Killua siết chặt tay. Cậu không thể lùi bước nữa. Cậu cần ra khỏi đây-hoặc... khiến Gon thức tỉnh một lần nữa.

"Nếu yêu tớ, Gon..." Killua hít sâu, "Hãy để tớ đi."

Gon im lặng.

Một lúc sau, cậu mỉm cười. Rồi từ từ ngồi xuống, chống cằm nhìn Killua như đang ngắm một con thú bị thương.

"Không đâu."

Giọng cậu nhẹ như gió. Nhưng trong mắt là vực sâu đen ngòm.

"Cậu đã bước vào lãnh địa của thợ săn. Và giờ... đến lượt cậu làm con mồi."

---

Killua đứng đó, đôi chân mềm nhũn, trái tim cậu đánh từng nhịp như trống trận.

Gon đang nhìn cậu, nhưng không phải là ánh mắt cậu từng biết-đây là ánh mắt của một người sẵn sàng biến mọi thứ thành tro tàn nếu thế giới dám chạm vào điều mình yêu thương.

"Cậu thật điên rồ..." Killua thì thào.

"Vì cậu, thì phải." Gon nhếch môi, bước tới gần. "Tớ biết cậu phát hiện ra mọi thứ. Nhưng cậu vẫn ở lại. Làm ơn đừng nói cậu chỉ tò mò."

Killua ngước lên, ánh mắt chạm vào thứ cảm xúc dày đặc như bão trong mắt Gon. Một phần trong cậu gào thét phải bỏ chạy, nhưng phần còn lại-phần sâu nhất-lại thấy... nhẹ nhõm.

Vì Gon không giấu giếm nữa. Vì cậu ấy không còn là đứa trẻ vô hại nữa.

"Không." Killua lắc đầu, từng chữ phát ra như tự thú. "Tớ ở lại vì tớ yêu cậu."

Câu nói ấy khiến không khí đông cứng.

Gon chớp mắt, ngạc nhiên. Trong giây lát, khuôn mặt cậu giãn ra, như thể không tin được lời ấy là thật.

Killua bước một bước tới gần. "Tớ đã sợ hãi. Nhưng nếu cậu là bóng tối... thì tớ muốn là người cuối cùng bị nó nuốt chửng."

Gon nắm lấy tay Killua. Tay cậu run. Run vì không tin, hay vì xúc động, chính Killua cũng không rõ.

"Cậu nói thật không?" Gon hỏi nhỏ.

Killua gật đầu. "Tớ yêu cậu. Yêu cái cách cậu cười ngây ngô, yêu cả cái cách cậu điên cuồng vì tớ. Dù tớ biết... đó không phải tình yêu đúng đắn."

Gon kéo Killua vào lòng. "Tình yêu là tình yêu. Nếu ai đó gọi nó là sai... tớ sẽ xóa sổ khái niệm 'đúng đắn' khỏi thế giới này."

Killua cười khẽ trong lồng ngực Gon. "Vậy thì... hãy yêu nhau như những kẻ không thể được cứu rỗi."

---

Gon nhớ rõ cái ngày đó.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy... giận. Không phải giận vì ai làm tổn thương cậu, mà là vì ai đó dám làm Killua đau.

Killua nằm co ro, vai run rẩy, sau một nhiệm vụ thất bại. Không ai trách cậu, nhưng Killua vẫn tự cắn môi tới bật máu, đôi mắt lạnh băng ấy rơi từng giọt nước mắt âm thầm.

Gon đã không biết làm gì-nên cậu chỉ đứng đó, nắm chặt tay.

"Tớ không đủ tốt." Killua thì thầm. "Nếu là cậu, Gon, cậu đã thành công rồi."

Không hiểu sao, câu nói ấy khiến Gon... phát điên. Không phải vì Killua nói sai, mà vì cậu dám so sánh bản thân với Gon, như thể cậu là thứ gì đó thấp kém hơn.

Không ai được làm tổn thương Killua.
Ngay cả chính Killua.

Tối hôm đó, Gon không ngủ. Cậu chỉ ngồi nhìn Killua qua khe cửa mở hé, ngắm từng chuyển động nhỏ nhặt nhất: nhịp thở, tiếng trở mình, cách cậu kéo chăn lên cao vì lạnh.

Và từ đêm đó... Gon bắt đầu thu thập.

Ảnh đầu tiên là lúc Killua cười sau khi phá bẫy.
Ảnh thứ hai là khi Killua chạm trán một đối thủ mạnh và mắt cậu sáng lên.
Ảnh thứ ba là Killua trong nhà tắm, mờ hơi nước-khi Gon vô tình thấy và... không quay đi.

Một phần trong Gon biết điều đó là sai. Nhưng phần khác, mạnh mẽ hơn, cứ thì thầm:
"Cậu ấy là của mình. Chỉ mình mới thấy được những khoảnh khắc này."

Và tình yêu lớn dần, như một sinh vật quái dị len lỏi trong lồng ngực cậu-nó không có hình thù, nhưng nó có tiếng nói:
"Nếu ai đó cướp Killua đi... thì mình sẽ cướp lại cậu ấy, bằng mọi giá."

---

Đêm khuya. Gió thổi khẽ qua rèm cửa sổ, mang theo chút lạnh. Killua rúc vào ngực Gon, thở đều như một chú mèo con tìm được ổ ấm.

Gon không ngủ.

Cậu mở mắt, ánh nhìn dịu dàng dán chặt vào gương mặt của người con trai đang ngủ say trong lòng mình. Ngón tay khẽ lướt qua má Killua, rồi dừng lại nơi môi cậu.

"Dễ thương quá..." Gon thì thầm, như thể sợ đánh thức giấc mơ của mình.

Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Killua, rồi cúi xuống thì thầm:
"Cậu là của mình."

Không phải một lời hứa.
Không phải một sự van nài.
Mà là một sự thật.

Gon đã giữ Killua an toàn bằng mọi cách, kể cả khi cậu ấy không biết. Đuổi đi những người có ánh mắt lạ nhìn Killua, phá những mối quan hệ có nguy cơ khiến Killua xa cậu, và... sưu tập từng mảnh ký ức về Killua, từ những góc khuất nhất.

Có lần Killua hoảng hốt khi phát hiện ai đó theo dõi cậu lúc đang đi siêu thị một mình. Cậu đã tức giận suốt một tuần, còn Gon thì chỉ ôm lấy Killua, vỗ về:
"Chắc là nhầm thôi, đừng lo mà."

Nhưng Gon biết.
Gon là người đã chụp. Và bức ảnh đó giờ đang nằm gọn trong cuốn album thứ mười hai.

Killua không biết gì.
Hoặc có thể, cậu biết... nhưng cậu chọn cách tin tưởng.

Bởi vì giờ đây, Killua cũng yêu Gon. Và Gon không để cậu phản kháng được nữa.

Gon mỉm cười, áp môi lên tai Killua:
"Dù cậu có muốn rời đi, mình cũng sẽ không để cậu đi đâu hết... Killua."

---

Kurapika đã lặng lẽ rời khỏi căn phòng của Gon sau khi phát hiện những bức ảnh kỳ quái đó. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn Gon bằng ánh mắt khó đoán, trước khi nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại cả hai với thế giới riêng của mình.

---

Killua tỉnh dậy khi trời vừa rạng sáng.

Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được cánh tay ấm áp đang ôm lấy eo mình. Gon vẫn ôm chặt cậu, ngay cả khi ngủ.

"Lại mơ thấy ác mộng à...?" Killua khẽ thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc rối của người bạn thân.

Không phải là cậu không biết. Không phải là cậu không nhận ra ánh mắt ấy của Gon - cái ánh nhìn quá sâu, quá si mê, có chút gì đó lệch lạc, chiếm hữu và hơi... đáng sợ.

Nhưng... đó là Gon mà.

Cậu ấy luôn dịu dàng với Killua, luôn ở bên, luôn bảo vệ. Và Killua đã từng sợ hãi, đã từng muốn chạy trốn.

Nhưng rồi cậu nhận ra: tình cảm của Gon... dù có méo mó, vẫn là tình yêu.

Không ai từng yêu cậu như thế.

Killua cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Gon.

"Mình ở đây mà, Gon. Mình không đi đâu cả."

---

Gon mở mắt.

Cậu tưởng mình đang mơ. Nhưng ánh sáng buổi sáng dịu dàng quá thật, và người trong lòng cũng thật quá. Ánh mắt Killua dịu dàng, không còn sợ hãi, không còn lảng tránh.

Gon bật dậy, ôm chặt lấy Killua đến mức cậu suýt nghẹt thở.

"Cậu... cậu không ghét mình sao...? Sau tất cả..."

Killua cười nhẹ, mắt hơi ươn ướt.

"Mình có thể hơi sợ... nhưng mà, mình chưa từng ghét cậu. Thật đấy."
"Nhưng Gon à... yêu không phải là giữ ai đó trong lồng. Mình không phải con chim đâu, hiểu chưa?"

Gon im lặng một lúc. Rồi cậu gật đầu, khẽ thì thầm:

"Vậy cậu chỉ cần đừng bay đi là được rồi."

Killua bật cười, ghé sát tai Gon:

"Nếu Gon hứa sẽ cố yêu mình một cách bình thường hơn..."
"Thì mình hứa sẽ ở lại."

---

[Một năm sau.]

Căn phòng từng tràn ngập ảnh chụp trộm giờ được thay bằng những bức ảnh selfie của hai đứa, chụp cùng nhau, cười rạng rỡ. Gon học cách yêu lành mạnh hơn-dù đôi lúc vẫn hay ghen.

Còn Killua thì vẫn vậy: mạnh mẽ, thông minh, và... chỉ mềm mại khi ở bên Gon.

__end__
Ốm mà có ý tưởng nên ráng cày🥲 , sẽ có chỗ sai sót (maybe)

Tui có một sự thật là tui ship Killua bot dạng harem á(tui xin lỗi vì mình kì quặc) nhưng mà tui chê cách quá xa tuổi và đặc biệt sợ ship với Hisoka và loạn luân 😔 và nếu có ai giống tui á thì tui đẻ hàng cho. Đặc biệt cảnh nóng nhẹ🫶

He...lâu lâu lại muốn Killua die như này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro