Thợ săn và tội phạm

Gon Freecss – thợ săn số một thế giới, kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của những kẻ mạnh nhất. Hắn có thể săn bất cứ ai, không gì có thể thoát khỏi tầm tay hắn.

Killua Zoldyck – tên tội phạm bị truy nã với số tiền thưởng cao ngất ngưởng, bóng ma trong thế giới ngầm. Không ai biết cậu là ai, đến từ đâu, chỉ biết rằng mỗi nơi cậu đi qua đều để lại dấu vết của những kẻ biến mất không một dấu vết.

Cuộc rượt đuổi giữa hai người kéo dài suốt nhiều năm, từ thành phố này đến ngọn núi khác, từ những khu chợ đông đúc đến vùng đất hoang vu không bóng người.

Nhưng cuối cùng, Gon vẫn là người thắng.

Hắn tóm được Killua trong một đêm mưa tầm tã, trong một nhà kho bỏ hoang ngoài rìa thành phố. Killua bị thương, tay bị trói chặt sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn Gon không chút sợ hãi.

"Mày thắng rồi đấy," Killua cười nhạt, mái tóc bạch kim ướt đẫm nước mưa dính vào trán, "Giờ sao đây? Giết tao hay tống tao vào ngục?"

Gon không trả lời ngay. Hắn bước tới, cúi người xuống, chậm rãi nâng cằm Killua lên.

"Ngươi nghĩ ta săn ngươi bao lâu nay chỉ để giao nộp cho chính quyền?" Gon thì thầm, ánh mắt tối lại một cách nguy hiểm.

Killua nín thở. Có điều gì đó trong giọng nói của Gon khiến cậu cảm thấy bất an. Không phải nỗi sợ cái chết, mà là một thứ còn đáng sợ hơn thế.

Sự chiếm hữu.

Gon nghiêng người, ghé sát tai Killua, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh lẽo.

"Ngươi là của ta, Killua. Từ lâu rồi.”

Cả người Killua lặng đi khi nghe thấy lời nói của Gon. Cậu? Của Gon? Cậu đang nghe chuyện buồn cười gì vậy. Từ bao giờ một tên tội phạm khét tiếng lại là vật sở hữu của thơ săn mạnh nhất? Không phải hắn là một kẻ nhân hậu sao, tốt với mọi thứ. Hãy trước giờ là vỏ bọc của hắn? Sao cậu càng nghĩ càng thấy rợn người vậy?

“Ha..nực cười thật đấy. Tao? Của mày? Mày bị ngu sao?” Cậu lên tiếng cười chế nhạo vị thợ săn đang đè cậu xuống kia.

“Nực cười lắm sao? Vậy…” Âm lượng hắn kéo dài, lật người Killua lại, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu. Nụ hôn mạnh bạo tới mức Killua phản ứng không kịp, cả người mềm nhũn không có sức chống trả tên to con trên người.

Môi Killua tê dần sau nụ hôn kia. Lần đầu tiên, tên tội phạm như cậu cảm thấy sợ hãi.

“Khốn khiếp! Mày điên thật!” Killua không biết lúc này cậu trông thật gợi cảm. Cả người bị mưa xối ướt nhẹp, tóc loà xoà dính trên gương mặt xinh đẹp, bộ đồ đen mỏng rộng thùng thình này bí sát lại người cậu, tôn lên dáng người đẹp đẽ của cậu bên dưới Gon.

Đôi mắt hắn hiện rõ bóng hình của Killua. Hắn vô thức liếm môi.

“Trông ngươi giờ ngon lắm đấy biết không?” Gon lấy từ trong túi ra chiếc còng tay nhằm khoá Killua lại. Ngoài đây không được, hắn nên đưa cậu về nhà hắn.

“Coi thường tao à? Còng tao cái vòng vô dụng này?” Killua mày nhíu lại, vừa bị còng tay xong rồi được Gon kéo lên khỏi mặt đất.

“Không phải còng bình thường đâu, này vừa khoá Nen vừa làm suy yếu sức mạnh cơ thể ngươi đấy. Ta đặc biệt làm riêng cho ngươi đó, thích không?” Vị thợ săn nhếch môi, nhìn dáng vẻ bực tức của Killua.

‘Thật giống một con mèo nhỏ xù lông’ Hắn nghĩ

“Cái?!” Cậu thử dùng sức mạnh mình để phá vỡ chiếc còng số tám kia. Thật sự không thoát được. Gương mặt Killua trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết, cậu muốn chạy khỏi tên thợ săn này!

Dường như biết được suy nghĩ của cậu, hắn bế cậu lên, khoá cậu trong lòng mình, mặc kệ cậu dãy dụa mắng nhiếc thế nào hắn vẫn ung dung đưa cậu nhảy qua mấy toà nhà nhỏ, lao vun vút về phía trước. Không bảo lâu sau hắn đáp xuống trước một căn nhà bình thường không gì bình thường hơn. Đây là nhà hắn.

“Đến nơi rồi, để ta đưa ngươi đi tắm nhé?” Lời nói ra là câu hỏi nhưng giọng điệu này là không có ý định cho Killua từ chối.

“Thả tao ra tên khốn, thà mày bắt tao vào tù còn hơn!” Killua kháng cự mãnh liệt

“Không nghe lời là ta sẽ lập tức đè ngươi xuống ngay đây và đụ đến khi nào ngươi xin tha thì thôi” Giọng thì điệu nhẹ nhàng, lời nói thì đáng sợ. Thật sự khiến Killua lập tức ngậm chặt miệng, không dám chống đối nữa.

__

Kể từ lúc đó, Killua bị giam lại tại nhà của Gon. Cậu cũng dần thích nghi mà không tìm cách trốn chạy nữa. Có lẽ cậu đã dần chìm vào tình cảm của hắn. Mà phải công nhận, bình thường hắn đối xử với cậu rất dịu dàng mà trên giường cứ như một con thú hoang không biết mệt mỏi hành cậu lên bờ xuống ruộng, trừ việc này ra Gọn cái gì cũng tốt. Cả hai có những ngày hạnh phúc bên nhau, cuộc đời này còn dài, họ sẽ bù đắp khoảng thời gian họ không có nhau cho đến cuối cuộc đời.

__

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro