Chap 16: Bắt cóc

Hebina mở mắt, tầm nhìn cô nàng bị hàn chế đến mức chỉ nhìn thấy được mỗi một cái ghế đặt đối diện, bốn bể đều là màu đen

Cô thử cử động tay thì nhận ra mình đã bị trói, cô nàng hốt hoảng nhìn cố cựa quậy

Rồi một bóng người đi tới, cởi cái băng bịt mắt màu đen huyền ấy ra, nheo mắt lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng

Cô nàng bất ngờ vì phía trước mình là một kẻ rất quen thuộc với cô, một kẻ chỉ cần lia sơ qua cũng đủ nhận ra hắn

"Keith...? " Cô nàng vô thức gọi tên

"Aa~ hóa ra cô bé quen biết thằng em trai song sinh của tôi à? " Hắn ta nở nụ cười biến thái

Chợt lóe ngang qua hình ảnh của Hisoka, Hebina vô thức rùng mình, hắn trông giống anh em của Hisoka hơn là Keith

"Anh... Anh bắt tôi làm gì? " cô nàng hoang mang nhìn hắn

"Ưm... Nhắc mới nhớ, ta định bán nhóc cho một nhà đấu giá ngầm" Hắn đưa tay tới sượt nhẹ qua mái tóc hồng kia "Vì nhóc rất xinh đẹp, nếu ta ăn nhóc rồi đem bán chắc cũng không sao đâu nhỉ? " Hắn đưa mặt lại gần, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt màu xanh rêu kia thì dừng lại

"Ta sẽ tha cho nhóc " Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nàng, hắn vẫy tay rồi rời đi

(Dự đoán rằng một thằng mới sẽ vào dàn harem hùng hậu)

Hắn để lại Hebina trong một căn phòng màu hồng nhạt, đầy đủ tiện nghi

Cái còng tay công nghệ kia cũng rơi xuống

Hebina thở phào nhẹ nhõm

Cô nàng vẫn còn hơi lo lắng khi bị bắt, nếu mà Chrollo-san biết thì... Cô không dám nghĩ tới

Cô nàng thả người xuống chiếc giường màu hường kia

*cạch

Cách cửa phòng mở ra, cái tên khi nãy đang bước vào với khay thức ăn đày ắp

Ừm... Nếu có độc thì cô sẽ chết, nhưng ít nhất thì cô được chết trong sự no nê:)

Hebina ngồi xuống bàn và ăn ngon lành, mặc cho cái tên trước mặt đang nhìn cô đắm đuối

"Em chừa hạt cơm trên khóe môi cho ai vậy? " Anh ta khẽ cười, đưa tay ra lau nhẹ môi cho cô nàng

"Cảm ơn, anh tốt bụng ghê" Hebina cười tươi

Câu này thành công khiến tên thiếu gia kia nở một nụ cười thật sự, bỏ hết hình tượng là kẻ bắt cóc mà cười bò

"Nè, tôi lè kẻ bắt cóc em đấy? " Anh ta lau nước mắt mà nhịn cười

"Ủa, tôi tưởng anh bắt tôi về nuôi" Hebina đang ăn thì quay lên nhìn

"Phụt... Hahahahahahaha" Bị cười vào mặt, Hebina cáu lên rồi ném cây nĩa về phía anh ta

Anh ta dễ dàng chặn lại, rồi mỉm cười ôn nhu nhìn cô

"Em kể về bản thân mình chút đi? Tôi là Alain, còn em? " Anh ta nhìn cô nàng

"Tôi là một hunter bình thường sống ở đảo cá voi mà thôi " Hebina lãng tránh câu hỏi

"Xạo ke " Alain đưa tay búng tráng cô nàng "Nếu là một hunter bình thường thì em sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến lũ nhện đó, đúng chứ? " Alain nhìn cô

"Vậy còn anh? Chẳng lẽ có kẻ bắt cóc nào lại cho ăn uống đầy đủ vậy sao? " Hebina nói một câu trúng thẳng tim đen của anh chàng

"Đúng nhỉ... Tôi là một đứa con rơi của gia tộc Ambrilys, thay vì được sống hạnh phúc từ nhỏ như người anh em song sinh thì tôi đã phải sống một cuộc sống vất vả và tranh giành mạng sống..."

"...Cho tới khi tôi được nhận nuôi bởi một người mẹ đầy ấp sự bao dung, bà ấy đã đón lấy sự căm ghét và bất lực của tôi bằng hơi ấm..."

"...Và bà ấy đã bị giết, bởi những kẻ đột nhiên xuất hiện rồi bảo tôi là thiếu gia của chúng, tôi đã thật sự rất sợ hãi, đó là lý do tôi bị gán cho cái danh gia đình với những kẻ tôi hận đến tận xương tủy"

Alain kết thúc câu chuyện với một ánh mắt chứa đầy sự đau buồn

"Em không cần quan đâu, đó đều là chuyện đã qua hết rồi" Chợt nhận thấy không khí trùng xuống, Alain cố cứu vớt

"Tôi xin lỗi, đã nhắc tới chuyện buồn của anh rồi" Hebina gượng cười, cô nàng thật sự cảm thấy rối bời vì câu chuyện đau buồn kia "Hay là... Sau này khi anh đến để đưa thức ăn, anh cứ dành một chút thời gian để kể chuyện và nói hết nổi buồn cho tôi nghe, tôi nhất định sẽ hiểu và an ủi anh"

Alain nghe xong câu này thì mỉm cười thật tươi

"Cô bé, tên em là gì? " Anh ta nhìn cô

"Tôi là Hebina "

"Vậy... Em hứa đi, sau này sẽ luôn ở bên cạnh khi tôi buồn" Anh ta nghiêng đầu

"Tôi hứa, nếu có buồn thì cứ tới đây, toi sẽ an ủi anh" Hebina đang nói thì chợt nhớ, một viên ngọc mà cô vô tình mua ở một cửa tiệm của cảng Zaban

Một viên ngọc kì diệu, khi nhìn bên trái thì nó sẽ là màu xanh rêu, còn khi nhìn bên phải thì nó sẽ trở thành màu đỏ

"Nó giống như màu mắt của tôi và anh, của anh là màu đỏ đậm, còn của tôi thì là màu xanh rêu, đẹp chứ? " Cô nàng đưa viên ngọc ra "Nó sẽ tượng trưng cho lời hứa của tôi và anh, giữ cho kĩ nha" Cô nàng dúi nó vào tay tên kia

Tim Alain đập lệch đi một nhịp, rồi sau đó thì nó liên hồi đập nơi ngực trái

Hebina lúc đó tựa như thiên thần, ánh hoàng hôn buôn xuống mái tóc kia khiến nó từ từ chuyển sang màu đỏ

"Nó tượng trưng cho lời hứa của anh và tôi"

________________

Hôm nay chăm chỉ lạ thường

Ra hai chap một ngày cơ mà

*Tự hào*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro