Chương 34

Cha. Từ mà khi có nhận thức, Feitan chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được thốt nên một cách thân thương hoặc gặp mặt. Nó mơ hồ, dối trá đến thảm hại. Sống ở một nơi dơ dấy, giống như hàng ngày bơi trong bãi rác mà sinh tồn vậy. Anh chưa từng nghĩ hoặc không muốn nghĩ tới, ngày mà bản thân sẽ được gặp người đã bỏ rơi mình. Cốt nhục, giọt máu.

Đồng tử hắc sắc tỏa ám khí nhìn lão già vừa mới thốt nên câu buồn cười đến mức ruột gan bên trong đang muốn đảo loạn. Trong cuốn họng hừ hừ hai tiếng như chế giễu, chưa kịp mở lời khinh thường lão thì Katherine đã quát lớn: "Già rồi thì an phận chết đi, cái não teo lại cũng nên biết hạn chế phát ngôn một chút. Định dùng chuyện bịa đặt đó lừa ai vậy? Feitan không sinh ra trong cái gia tộc này, anh không dính dáng gì tới nó hết. Đừng tự tiện gắn cái mác đó lên người Feitan, thực sự rất bẩn!"

Nghe được những lời đó, Yamato chợt cười nhạt, lão nói: "Chỉ là đùa thôi, đâu cần làm quá lên như vậy chứ? Seita ở dưới sẽ buồn lắm đấy với các ngươi là loại quan hệ gì. Đồng bạn, danh nghĩa, tiền bạc hay tình nhân?"

"..." không gì hết!

Katherine nhận ra bản thân và Feitan chẳng có mối quan hệ gì hết. Người quen? Cũng có thể những quen như nào, lẽ nói rằng là cưỡng ép gặp được. 

"Quan hệ như nào sao? Chính là nữ nhân đó mãi mãi chẳng thể rời khỏi ta, trừ khi ta vứt nàng ta đi."

"!!!" Đó cũng gọi là một loại quan hệ sao?

Nửa khuôn mặt bị che sau lớp vải dù vậy vẫn không khuất được dáng vẻ muốn trêu đùa sinh mệnh của Feitan. Anh không muốn nhiều lời nữa, liền cất giọng trầm của mình lên, đủ cho Katherine nghe được rồi xông tới với ý định hạ sát bọn tinh anh khốn khiếp.

"Ta cản chúng lại, ngươi đi vào cấm địa. Ai hoàn thành trước thì tìm đối phương!"

Trong đôi mắt nọ hiện lên sự phân vân nhưng nhìn thấy cách Feitan hành hạ từng tên một khiến Katherine hạ quyết tâm.

"Được. Đừng có chuyện gì đấy!"

Dứt lời, Katherine liền chạy ra khỏi trang viên tồi tàn để tiến vào cấm địa. Mặc dầu đã được Teruhoshi tìm ra nơi đó nhưng vẫn phải cẩn thận, tránh chạm mặt những kẻ khác nhất có thể.

Yamato cười nhạt, nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Katherine mà không có ý định đuổi theo. Trong đáy mặt hiện rõ sự mệt mỏi, thở hắt một hơi trông đám trẻ thiếu thời tràn đầy sức sống.

"Quả nhiên, bên ngoài có rất nhiều điều thú vị."





"Lo cho bản thân trước đi." Feitan nói thầm trong miệng.



Dọc con đường trong gia trang, ngọn đuốc sáng chói bừng đêm đen, những người hầu chạy loạn xạ để tìm đường thoát thân. Nữ nhân thuộc dòng máu của Oni lại không hoảng sợ, bọn họ từ lâu đã được mài giũa. Dù ít hay nhiều vẫn có võ công cũng như khả năng dùng độc,...để phòng ngừa. 

Và họ được dạy rằng chẳng có gì phải sợ hãi, dẫu kẻ địch trước mặt có mạnh hơn nghìn lần vẫn đừng cúi đầu. Sống theo lí tưởng của bản thân nhưng mãi mãi bị ràng buộc bởi sự trung thành, không bao giờ phản bội Ryomen Fukuma.

Lí tưởng của bản thân. Những đứa trẻ sinh ra từ nơi này luôn có điều đó, tuy lại bị chôn vùi, giấu kín trong đáy lòng. Tẩy não? Là sự thực nhưng trên dương gian hiểm trở chẳng có gì là mãi mãi một vẻ không thay đổi cả.

Katherine vẫy thanh kiếm trên tay cho vệt máu văng ra, lau đi huyết tanh dính trên khuôn mặt. Đêm còn rất dài, từng khắc trôi qua là thời đại lại đổi mới. Khi bản thân cô đang đứng đây giết người thì đâu đó, đứa trẻ thay đổi vận mệnh của 'nhà chung' vừa cất tiếng khóc chào đời hoặc đang hiện diện, vô tư. 

Chạy đi, ngã qua con rẽ ngập trong sắc tím, đêm đen như thể chẳng chạm được đến đây vậy. Xung quanh chìm trong bể hương tử đằng, phủ bởi hoa tím trải dài. Bên dưới đường chính là xác người rải rác, máu còn đang chảy chứng tỏ chết chưa được bao lâu.

"Đừng nhìn nữa, cùng ta nói chuyện một chút có được không?"

Giọng nói của nữ tử vang lên từ phía trước, Katherine ngước lên nhìn, nhận thấy là Ayaka. Chỉ mới vài giờ thôi nhưng hiện tại thân thể của ả lại thảm hại đến mức sắp về với đất trời rồi. Kimono sắc tím dính đầy máu, đôi tay cứ như mới vừa nhúng vào bể chứa huyết tanh tưởi, còn nhỏ từng giọt.

Ả dựa vào góc cây, cơ thể trượt dài xuống, mái tóc đen rủ rượi đẫm vài sợi trên khuôn mặt. Ả vỗ vỗ chỗ bên cạnh, sau đó không đợi cô có đồng ý hay không nữa mà nói:

"Thời điểm này vào cấm địa chắc sẽ ổn thôi. À, không phải, mà là ngươi vào cấm địa chắc là sẽ ổn, bởi Ryomen chưa thể kiểm soát được ngươi."

Katherine nhíu mày, hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Nữ nhân dùng ám tiêu cười nhạt, ngoái mặt yếu ớt như đang nhớ về chuyện xa xưa. Đôi con ngươi vẩn đục, mù mịt cảm tưởng rằng bản thân đang lạc trong ảo mộng. Cất giọng nhẹ bẵng:

"Cùng ta nói chuyện đi, xem như thời gian cuối cùng này vẫn có người nghe ta nói."

Cô nhìn Ayaka chẳng còn sức lực, đang cố bấu víu từng khắc thì thở dài. Dù sao ả cũng biết nhiều hơn cô, nói chuyện một chút chắc vẫn được.

"Được, đừng nói những lời vô nghĩa là được!"

Ả hừ hừ hai tiếng trong cổ họng, cười nhạt tựa trần thế chẳng có gì để luyến tiếc, toàn bụi bậm và dối trá. Ngửa lên nhìn ngắm hàng cây phủ sắc tím hoa lệ, ả nói:

"Vô nghĩa? Đối với ngươi thôi. Nhiều năm trước, ta có gặp một nam nhân, anh ấy quả thực rất tốt, tốt hơn cả khối người trong cái gia tộc rách nát này."

Nghe được những lời phỉ nhổ chính nơi bản thân sinh sống từ bé đến lớn, còn một mực bảo vệ của ả, Katherine chỉ biết im lặng. Sự tình như thế nào, người trong cuộc đôi khi còn không hiểu rõ, chính mình quan tâm làm gì.

"Ta cùng anh ấy đã nảy sinh tình cảm và rồi có với nhau một đứa con, nếu hiện tại con bé còn sống chắc cũng chỉ kém ngươi vài tuổi. Nhưng...ngươi biết tại sao Ryomen lại muốn những đứa trẻ của Oni mang tinh tủy của mình trong người không?"

Cô chống cằm, mắt hướng châu chấu đang mải mê trên lá cỏ tựa như không quan tâm, tuy vậy vẫn trả lời: "Có lẽ là minh chứng cho việc hắn luôn luôn trong tâm trí của chúng?"

Ayaka hừ một tiếng, cười chế giễu: "Chỉ là dễ kiểm soát thôi. Nếu phản bội sẽ bị xử tử ngay lập tức, thường thì người mang dòng máu thuần khiết sẽ làm gia chủ. Vì nếu có động thái trái ý, hắn sẽ phá hủy cả gia tộc. Chứa càng nhiều tinh tủy càng dễ kiểm soát hơn. Ngươi không bị hắn biến thành cát bụi chỉ vì đã rời nơi này quá lâu, hiện tại hắn chưa thể chiếm được quyền kiểm soát thôi."

"Thông tin hữu ích đấy nên ta sẽ làm nhanh một chút. An nghỉ đi."

Katherine đứng dậy, phủi bụi dính trên lớp vải rồi bước đi, không ngoảnh mặt lại.

Ayaka nhìn theo bóng dáng dần khuất kia chỉ có thể mỉm cười, đôi mắt mệt mỏi mà nhắm lại. Giọt lệ tuôn khỏi khóe mi, giọng mềm yếu rõ rệt:

"Chết chỉ là sớm hay muộn thôi, chẳng có gì mãi trường tồn cả. Nên làm ơn, xuống địa ngục đi! Gohtor, Anna để hai người chờ lâu rồi."

Còn tiếp

21172308



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro